Tập 51: CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đậu ngăn nắp ở bãi đậu tầng hầm. Anh nhanh chân bước ra khỏi xe, vòng qua bên kia mở mạnh cánh cửa rồi dìu cô nhẹ nhàng xuống. Cánh cửa ô tô đóng sầm, tay anh liền chộp lấy bàn tay đang run cầm cập vì lo lắng, đã bao lâu cô chưa được gặp mặt các anh với thân phận là một Haeji?

" Chào mọi người em về rồi đây! "

Tất cả mọi người trong căn phòng đưa mắt nhìn bất ngờ.

" Jihoon! Em ấy đâu? Haeji đấy? "

" Em....e...m em đây! " Cô lẳng lặng đi ra từ phía sau bờ vai rộng kia.

" HAEJII!!!! " Cả bọn dường như là cũng nhịp chân, chạy ùa tới ôm lấy cô em nhỏ nhắn của họ.

" Em nhớ mọi người lắm " Cô bé cảm động.

" Các em cần thận đấy, Haeji vừa xuất viện nên vẫn còn hơi yếu "

Jisung dặn dò.

" Ủa Jinji đâu mất rồi? "

Sau một hồi nhìn quanh Jihoon bắt đầu để ý.

" À chị ấy về Đức rồi! Vì có vài việc ở công ty gấp cần chị giải quyết " Sungwoon trả lời.
.
.
.
.
.
" Vậy còn việc của bố mẹ nuôi Haeji thì sao đây? "

Jaewan đưa một cốc nước cho cô.

" Bây giờ em cũng chẳng biết như thế nào nữa.... " Mặt cô buồn rầu.

" Không lẽ em cứ mãi tiếp tục việc diễn kịch trước mắt họ sao? "

" Điều này càng gieo cho em thêm rắc rối thôi Haeji! "

" ..... Qua cách nói chuyện lúc trước, anh cảm thấy hai người họ không phải hiền lành gì và cũng khá là độc đoán, em nên cẩn thận "

" Thật sự ra.....họ đúng như anh Ong nói.... Em có cảm giác như họ chỉ đang sở hữu em thay vì xem em như là một đứa con, điều đó làm em hơi đau lòng.... "

" Có thể là do họ hiếm muộn con cái nên vô tình bắt gặp em trong tai nạn rồi....mang về nuôi như con ruột? "

" Phải! Em cũng nghĩ như anh đấy "

" Nhưng điều quan trong bây giờ " Jihoon lên tiếng sau một hồi im thít " Chúng ta cần mang Haeji trở về Đức, trở về một bà chủ nhà hàng lớn, trở về là một Park Haeji bình thường, không vướng đến cái tên Yoon Suno gì đó nữa "

" Chúng ta.....cần rõ ràng "
.
.
" Để anh! "

Tiếng nói dứt khoát của Sungwoon làm mọi người quay phắc sang nhìn.

Anh lấy trong túi quần ra chiếc smartphone của mình. Bấm liên tục lên màn hình rồi đưa lên tai nghe ngóng.

" Alo? Có phải bác là mẹ của Yoon Suno không vậy ạ? "

" Hả!!!! Bà Yoon! " Haeji trợn mắt

" Suỵt! " Jihoon bụm miệng cô lại.

Sungwoon mở loa lớn cuộc gọi lên, sau đó để điện thoại trên bàn khách, chủ yếu để mọi người cùng nghe.

" Có gì không? Con tôi sao rồi? " giọng bà hấp tấp.

" Suno không sao bác ạ, nhưng..... Tôi muốn mời bác đến khách sạn năm sao x để nói vài chuyện, và cũng có người cần gặp bác "

" Ai chứ? Suno sao? Thôi được rồi tôi sẽ đến, tôi biết khách sạn đó "

" Phòng 502 tại lầu 3 của khách sạn, đấy là phòng khách lớn, chào bác! "
.
.
.
.
" Thế......chúng ta cần làm gì? "

Jinyoung hỏi.

" Chúng ta cần gạc bỏ cái Suno ra khỏi Haeji lúc bấy giờ! Chúng ta cần đưa Haeji đường đường chính chính về Đức, nhà hàng của em ấy đang rất cần một bà chủ "

" Bà ấy sẽ rất kích động đấy! "

Daniel lo lắng.

" Chắc chắn sẽ như thế, nhưng mọi chuyện cần phải trở về nguyên bản của nó, không thể cứ lừa dối mãi như thế được "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip