Tập 28: EM LÀ ĐỘNG LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên đang bận rộn với đống giấy soạn nhạc kia. Họ đang chăm chỉ ở bàn làm việc trải dài giữa phòng. Chỉ có mỗi Jihoon và Woojin ở trong căn phòng thu âm nhỏ kia nằm ở cuối dãy bàn làm việc. Mải miết với đoạn rap của cả hai mà họ dần như quên đi những thứ diễn ra bên ngoài căn phòng nhỏ ấy, và cả anh chàng Jihoon kia cũng dần quên lãng đi sự xuất hiện của Haeji.

Một anh Staff vừa gọi Woojin ra bên ngoài vì một vài việc lặt vặt. Chỉ còn mỗi Jihoon và Haeji trong phòng thu âm nhỏ hẹp. Jihoon có thể nhìn cô gái của mình qua tấm kính trong suốt trước mắt.

" Anh mệt rồi đúng không? " Haeji hỏi.

" Chỉ vì công việc cả thôi! Anh làm được "

" Anh có thể nghỉ một chút " Vừa dứt câu, bàn tay loi nhoi của Haeji bấm nhầm vào nút phát thanh màu đỏ nằm ở giữa bàn làm việc. Nhưng quan trọng hơn là cô chẳng hề mảy may biết chuyện gì và cả Jihoon cũng thế.

" Chỉ cần em ở đây thôi cũng đủ để tạo động lực cho anh rồi Haeji! Anh yêu em! "

--------- Bên ngoài bàn làm việc lớn ------

" What?? "

Ong bất ngờ, anh thả rớt lả tả xấp giấy tờ trên tay mình.

" Oh! "

" Wow gì thế kia? " Woojin bất ngờ.

" Họ đang thể hiện tình cảm trên loa phát thanh công ty sao?? "

Jinyoung như hóa đá.

" Hai cái đứa này làm trò gì thế?? "

" Ơ! Gì thế? "

" Oh! Là giọng của Haeji sao? "

Minhuyn nhăn nheo mà đoán mò.

" Có của cả Jihoon nữa mà.. "
.
.
.
.
.
Cả công ty như nháo nhào lên vì vài lời nói ngọt ngào của cả hai người họ trên loa phát thanh. Đa số thì nhân viên công ty lại bật cười vì cái tình cảm dễ thương kia, nhưng số còn lại lại bị dị ứng bởi những câu nói kia, vì họ lại có những suy nghĩ trái chiều về việc này.

" Hazz khổ thật! " Jinji trong phòng làm việc cũng bị ảnh hưởng lây. Cô tức tốc chạy nhanh đến bên phòng thu âm.
.
.
.
.
Vừa đến ngay trước cửa phòng, tay cô mở vội nắm cửa. Lập tức từ bên trong dường như cũng có người kéo cửa ra. Vì tính tình hấp tấp vốn có của mình, Jinji sơ ý tông sầm vào người đối diện. Vì khung cửa khá dày và đầy đủ cả 4 cạnh, kể cả cạnh dưới sàn nhà, vì vậy mà Jinji hấp tấp kia đã vấp phải và ngã nhao đè lên con người trước mắt mình.

" Sao thế? " Một thành viên bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip