welcome home, sweetie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
|rate 18+|

Jinyoung đột ngột mở mắt, tâm trí vẫn còn đang rất hỗn loạn nhưng rồi lại trở nên bình tĩnh hơn khi nhận ra người đang ở trước mặt mình là ai. Em ngưng thở gấp, điều hoà lại nhịp tim của mình. Em nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười cùng những nỗi nhớ da diết không thể nào rõ hơn được thể hiện trên mặt em, người nọ đổ rất nhiều mồ hôi, từng giọt từng giọt trượt theo góc cạnh trên gương mặt rồi lại ngưng động nơi chiếc cằm sắc sảo, nơi gần chiếc môi mỏng quyến rũ mà em luôn say mê, đôi mắt dài hẹp như nhận ra ánh nhìn đắm đuối của em, người nọ nhếch mép, cúi người dùng chính đôi môi mình dập tắt nụ cười của em, một cách rất sâu. Jinyoung thở hổn hển sau nụ hôn dài day dẳng, như nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng gì, em thu hồi đi tia nhìn say mê của mình, thay vào đó là sự ấm ức.

- Anh không biết bao nhiêu là đủ hả?

- Đủ? Em nói đùa gì vậy Jinyoungie?

Jaebum bật cười trước câu hỏi của người yêu, anh đan tay mình vào tay em, chôn đầu vào hõm cổ em, nơi chi chít những dấu hôn ngân mà chính anh tạo ra, rồi nâng người tiến về phía trước với tốc độ khiến cả hai phải suýt sao, một sự liên kết chặt chẽ, đôi mắt em rưng rưng hàng nước với dáng vẻ không thể nào đáng thương hơn, nhưng đây cũng là dáng vẻ mà Jaebum yêu nhất.

- A...a...Jaebum !

- Ừ, anh nghe.

Anh trả lời, không ngừng mỗ hôn trên gương mặt em, liếm luôn những giọt nước mắt không rõ vì đau hay do thoái cảm mãnh liệt mà làm ướt đẫm cả đôi mi.

- Jaebum, dừng...không muốn nữa...a...a

- Lần cuối nào.

- Anh cũng đã nói như thế khoảng 1 tiếng trước, em ngất một lần rồi ! Im Jaebum !

- Còn sức mắng anh như vậy thì tiếp tục nào.

Jaebum dường như đã dồn cả những nhớ thương, tình cảm cũng như những uất ức trong suốt thời gian cả hai không ở cạnh nhau vào từng cú thúc hông, cả trả thù cho việc em đóng phim quá nhiều cảnh hôn nhưng lại toàn hôn lệch, thôi thì về đây anh dạy cho em hôn như nào là đúng nhất. Em không biết cảm giác của anh như nào khi xem phim em đóng đâu, anh biết là Jinyoung của anh giỏi lắm, làm tốt lắm, nên anh cũng đang thưởng cho em nè.

Đây hẳn là lần xa nhau lâu nhất kể từ khi chúng ta bên nhau nhỉ?

Jinyoung bĩu môi, dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, làm như em không biết có người nào đó dù lịch trình bận rộn nhưng vẫn để mắt đến sức khoẻ của em, gửi trà rừng cho em uống, theo dõi từng hoạt động của em, rồi lại cap màn hình cảnh hôn trong phim gửi rồi khiến chúng ta cãi nhau, làm như em chả biết có người dù mệt chết đi được vẫn lặn lội đường xá xa xôi mang đồ ăn đến cho em rồi lại rời đi mà không hề báo trước. Em biết hết đó.

Thế em có thích hông? Có thích hông? Có thích hông? Có thích hông? Có thích hông? Có thích hông? Thích đúng hông? Anh biết mà.

Thật vui vì khi em trở về nhà, đón em không còn là căn phòng tối nữa, mà là anh.

Mừng em về nhà, mèo cưng của anh.

_________

Khả năng viết H của tôi chỉ đến được thế thôi T^T. Vẫn là linh tinh thôi.

Long time no see~

Giờ thì ngồi hóng chào đón màn comeback của các anh nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip