I'm tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum, em nghĩ mình sắp có tình cảm với anh rồi.

Jinyoung đã cười thật tươi với đôi mắt chứa hàng vạn ngôi sao nhìn gã, ánh mắt mà chưa lần nào gã có thể thoát khỏi mà chìm đắm trong nó, em có một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Thứ mà khiến gã có thể tự nguyện trói buộc mình đơn phương em suốt nhiều năm như thế. Gã thích em vào một ngày nắng của tháng 7 nóng nực, thực ra trước khi thích em, gã đã từng có một chút chán ghét em. Vì em luôn mang theo bên mình một nỗi buồn nào đấy, bất cứ khi nào gã vô tình lướt qua em, gã đều cảm nhận được nỗi buồn đó. Gã không biết em buồn vì điều gì, những nỗi buồn của em khiến gã dõi theo em nhiều hơn. Và rồi một ngày, gã bỗng có suy nghĩ, một suy nghĩ khá nghiêm túc. ' mình muốn bảo vệ người này, khỏi những nỗi buồn, mình muốn làm người này cười. ' Rồi thế là thích, chỉ vậy thôi.

Nhưng rồi gã đến muộn, đến khi gã bắt đầu hành động thì đã có người khiến em cười mất rồi. Nỗi buồn nơi em vẫn còn nhưng đã được xua tan đi một chút. Gã đôi khi cảm thấy ghét và ganh tị với người em yêu, kẻ có thể khiến em cười và khóc chỉ trong tích tắc.

Nghe tin em chia tay, gã vui lắm. Vì cơ hội của gã, cuối cùng cũng đã đến rồi. Gã có bao nhiêu tâm tình, đều đem nói hết cho em.

Em từ chối gã, không sao. Gã vẫn lạc quan, gã không tin bản thân không thể làm em yêu gã được.

Nhưng rồi gã nghe tin em cùng người quay lại. Gã vẫn im lặng, tiếp tục chờ đợi em.

Và rồi lại chia tay, gã lại tiếp tục ở bên cạnh em.

Rồi em lại cùng người quay lại.

Em cứ việc rong chơi thoả thích, khi nào mệt rồi thì về cạnh gã, gã vẫn ở đây thôi, ngu ngốc chờ em về.

Gã từng có ý định bỏ cuộc nhưng rồi khi thấy hình ảnh của em, thấy nỗi buồn của em, ý định bảo vệ em lại bùng lên trong gã.

Hôm nay, gã nghe được câu nói đó của em. Vui không? Gã không biết. Hạnh phúc không? Gã không rõ. Gã cũng không hiểu bản thân mình như nào nữa rồi.

Jinyoung, anh mệt rồi.

Jinyoung mở to mắt nhìn gã, ánh mắt gã trở về khó hiểu như lần đầu em chạm mặt, không còn tia si mê em ngày nào nữa.

Em không hiểu, chẳng phải đây là điều anh đợi bấy lâu nay sao?

Em cuối cùng cũng thích anh, bây giờ anh lại bảo anh mệt rồi?

Anh mệt vì điều gì?

Vì phải chờ đợi quá lâu?

Mệt vì cứ thấy những thứ đã lập đi lập lại quá nhiều.

Hay mệt vì luôn phải đứng phía sau em, giờ đây anh có thể đứng cạnh em rồi mà.

Anh mệt, Jinyoung.

Đúng, mệt vì chờ đợi quá lâu.

' Sắp thích anh? ' em nói cứ như chắc chắn ấy. Ai biết được, ngày mai em lại cùng người ấy về với nhau.

Anh mệt vì phải luôn ảo tưởng vị trí của mình trong tim em, em có hiểu cảm giác tự vui rồi tự buồn chỉ vì những hành động nhỏ nhặt đến nỗi em còn chẳng buồn để tâm?

Anh mệt vì cứ phải ngóng trông tình cảm trong vô vọng. Nếu em là anh, em sẽ biết nó vô vọng đến mức nào.

Anh muốn được yêu thương, anh muốn được ôm ai đó, ôm người anh yêu thực sự, chứ không phải ôm chiếc gối rồi tưởng tượng nó là em.

Không sao cả, là anh tự nguyện.

Là anh tự bắt đầu, hãy để anh tự kết thúc.

Vẫn là anh, vẫn là một Im Jaebum yêu đời, yêu chụp ảnh, nhưng không còn yêu em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip