Dong Nhan Tiet Hieu Tiet Tu Hon Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Tại: "Cảm thấy bản thân quá năng suất a!!! Đăng tiếp hai chương liền !!! Chương này Dê bị mê hoặc bởi sắc đẹp, thấy troai đẹp cái mê :v Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ hút hồn em ấy rồi =)))"

Tiết Dương chạy thật xa, vừa chạy vừa mừng thầm, cuối cùng hắn cũng có tiền để mua bánh bao bỏ bụng. Có lẽ với số tiền này hắn sẽ qua được cơn đói trong vài tuần.Tâm vui sướng nhanh chân tìm đường ra phố chợ thế nhưng hắn chợt phát hiện bản thân đang lạc vào một rừng cây rậm rạp, bốn phía tối đen, lạ lẫm vô cùng.

Ngồi dưới gốc cây một lúc lâu, máu trên tay hắn đã ngừng chảy. Nương theo ánh trăng, hắn thấy bàn tay mình đã biến dạng, xấu xí vô cùng. Kỳ lạ thay, nó đã không còn đau đớn từ lâu. Hắn nghĩ đến số phận mình từ khi sinh ra chưa bao giờ hết khổ. Hiện tại còn gặp họa vào thân thật đúng là xúi quẩy. Trong hắn lóe lên ý định trả thù món nợ ngày hôm nay phải gánh nhưng đầu hắn lẩn quẩn mãi không tìm được cách. Nhìn khoảng không đen kịt dày đặc xung quanh, lòng hắn trào dâng nỗi bất an. Hay là hắn nên quay lại ngôi đền ấy?

Hắn nhớ lại nam nhân vận bạch y ấy. Hắn đã đâm người ta, không biết y còn ở đấy không? Nếu bây giờ trở về liệu y có tức giận giết chết hắn không?

Tiểu Tiết Dương đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định đứng lên bước chầm chậm về đường cũ mục đích nhằm kéo dài thời gian. Hắn không muốn chạm trán người kia. Hiện giờ trong tâm hắn nung nấu ý niệm báo oán, hắn phải sống để hoàn trả tất cả mọi thứ. Món nợ này có chết hắn cũng không quên, nhất định không. Tiết Dương vừa đi vừa lẩm bẩm.

Lâu như vậy chắc tên đó đã sớm rời đi rồi a. Hắn thầm nghĩ không việc gì phải sợ.

Không biết vết thương có quá sâu không? Lúc nãy trong cơn hoảng loạn không phải đã cố sát đấy chứ?

Không, không việc gì phải sợ. Bọn người giả nhân giả nghĩa nhất định là có ý trêu chọc hắn, muốn hành hạ hắn đến chết hay sao. Bọn dã man. Tên ấy cũng không ngoại lệ.

Dù đã khẳng định rất nhiều lần nhưng suy nghĩ ấy vẫn không trấn an được một thứ gì vô hình đang dậy sóng trong lòng Tiết Dương. Hắn không tự giác bước nhanh hơn.

Đến trước đền thờ, Tiết Dương lẳng lặng đẩy nhẹ cửa vào. Hắn chầm chậm nhìn vào gian phòng phía trong.

Ngay chính giữa sàn, bạch y nam tử vẫn nằm tại chỗ, miệng vết thương nứt ra không được xử lý, huyết dịch chảy rất nhiều, nhuộm đỏ màu áo trắng ấy trong thật chướng mắt.

Tiết Dương cảm thấy hô hấp đình trệ. Tên....tên ngốc này......sao hắn lại để ra đến nông nỗi thế chứ. Ý thức được mọi chuyện đều do bản thân gây ra, Tiết Dương không hiểu sao đột nhiên có chút đau lòng.

Đường xa kiếm tìm mệt nhọc, đã hơn một ngày y không ăn uống, thân thể suy kiệt, hao tâm tổn trí quá độ. Bởi vì bị đâm một nhát mất rất nhiều máu, ngay khi ngã xuống sàn chỉ hai khắc sau đã hôn mê.

Tiết Dương là hồn thể, vốn dĩ không thể đi đâu xa. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần không muốn truy đuổi, y biết lúc này tên nhóc kia chịu quá nhiều khổ cực nên vẫn chưa thể chấp nhận sự có mặt của y được. Y sẽ đợi, nếu bức bách quá có thể gây phản phệ: hồn phách khi bị dồn đến sự ức chế không thể giải thoát có thể vỡ tan thành trăm mảnh.

Hiểu Tinh Trần từ trong cơn mê tỉnh lại, cảm nhận được ai đó đang nhẹ nhàng đắp khăn lên trán y, y không tự chủ vung tay, cố hết sức quay đầu nhìn thật rõ.

Tiết Dương phát hiện Hiểu Tinh Trần đã tỉnh liền vội vã đứng nép vào góc tường, tránh xa tầm với của y.

Hiểu Tinh Trần gượng ngồi dậy, thanh âm khàn khàn cất tiếng: "A...Dương...."

Tiết Dương sửng sốt vài giây. Nam nhân này đang gọi hắn sao? Rõ ràng hắn vừa nghe người kia gọi A Dương mà?

"Ngươi nói ta phải không?"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Vì quá cố sức nên y cảm nhận được cơn đau từ phần bụng truyền đến. Y chợt phát hiện vết thương ngay bụng mình đã được băng bó bằng vải quần áo cũ. Có lẽ đây là y phục Tiết Dương mặc, trông nó khá lành lặn hơn những bộ còn lại. Hóa ra hắn không bỏ mặc mình, suy nghĩ ấy khiến y bất giác mỉm cười.

"A Dương.....ngươi đến đây có được không?" Hiểu Tinh Trần thều thào gọi.

Tiết Dương xoắn góc áo, hỏi nhỏ: "Ngươi biết ta ư?"

Vị đạo trưởng dừng một chút, đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, đành đổi chủ đề: "Ta....hứa sẽ không thương tổn ngươi."

Nhóc con họ Tiết nhếch miệng, quay đầu lại muốn phản bác đột nhiên chạm phải ánh mắt Hiểu Tinh Trần.

Đó là một đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt nhìn ngươi rất ôn nhu, long lanh như vì tinh tú. Nhưng đôi mắt ấy cũng chứa đựng đầy nỗi bi thương.

Lần đầu tiên Tiết Dương thất thần, hắn chậm rãi bước đến.

Đến khi hắn nhận ra mình được y ôm lấy liền thầm xỉ vả tại sao lại trầm mê vào ánh mắt người này như vậy. Y lại còn là một nam nhân, Tiết Dương thật không hiểu nổi bản thân mình. Hắn khó chịu giãy giụa, Hiểu Tinh Trần liền ghé vào tai hắn thì thào: "Thật xin lỗi.".

Tiết Dương cứng đờ.

Chỉ ba từ nhưng Hiểu Tinh Trần lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Y chưa bao giờ cảm thấy vô lực như vậy, cảm thấy trái tim âm ỉ đau.

Chính y cũng không rõ vì sao phải xin lỗi, xin lỗi vì điều gì.

Xin lỗi vì mệnh trời quá éo le, không cho y gặp hắn sớm hơn chăng? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip