Trở về? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Park phu nhân POV*

Bốn năm về trước tại một phòng VIP của bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc, tôi ngồi trên ghế tay nắm lấy tay con bé đang nằm trên giường bệnh. Đến khi con bé từ từ mở mắt nhìn xung quanh sau đó lại ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bất động một hồi lâu rồi buông tay con bé, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào xong quay trở lại hỏi han nó

"Bà...là ai?"- con bé nhìn tôi một lúc lâu mới lên tiếng

"Con không nhớ ta sao Junghwa?"- tôi ngạc nhiên nhìn nó

Đúng lúc các bác sĩ và y tá bước vào bảo tôi ra ngoài để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con bé. Lúc lâu sau đó, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra nhìn tôi và lắc đầu

"Kì tích đã xảy ra giúp cô ấy tỉnh lại, sức khoẻ dường như cũng dần hồi phục...nhưng...có lẽ kí ức của cô ấy đã mất đi"

"Vậy...vậy có cách nào để lấy lại kí ức cho con bé không thưa bác sĩ"- tôi lo lắng hỏi vị bác sĩ kia. Lời nói của ông ta lúc đầu khiến  tâm tình tôi tốt hơn rất nhiều nhưng nửa câu sau đó của ông ấy lại khiến tôi phiền lòng

"Tôi không chắc. Điều này còn phải dựa vào cô ấy muốn hay không..."

"Vậy bao lâu nữa con bé có thể xuất viện?"

"Chúng tôi vẫn cần theo dõi sức khoẻ của cô ấy nên khoảng một tuần có thể xuất viện"

"Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ rất nhiều"- vừa nói xong tôi vội bước vào phòng, đi đến bên con bé. Đôi mắt vô hồn của con bé đang nhìn vào khoảng không vô định mãi đến khi tôi lên tiếng mới đưa mắt sang nhìn tôi

" Junghwa à, con không nhớ ta cũng không sao. Cái gì mất thì chúng ta sẽ cùng nhau từ từ tìm lại..."-bà ngừng một chút lại lên tiếng: " Con có muốn biết tên của mình không?"

"Tên con?"-cô gái gật gật đầu hỏi lại bà

"Con tên là Junghwa và...lúc trước con vẫn đã đồng ý làm con gái của ta. Nên bây giờ và mãi mãi về sau ta sẽ chăm sóc cho con. Con chỉ cần sống thật vui vẻ, mọi chuyện cứ để ta lo"- tôi cố gắng hít một hơi thật sau rồi chậm rãi nói

Con bé chỉ gật gật đầu, sau đó nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy vậy liền đứng dậy, đưa tay về phía nó, hỏi:

" Con muốn ngắm cảnh sao? Vậy ta giúp con nhé."- đợi con bé gật đầu tôi mới dìu nó đến bên cửa. Tay nó trượt dài trên lớp kính, mắt đỏ hoe, tôi thấy vậy liền lấy làm lạ, nhưng khuôn mặt con bé đã biểu thị tất cả, dường như nó cũng chẳng hiểu tại sao mắt mình lại nhoè đi nữa. Thấy vậy tôi đưa tay xoa đầu nó

"Từ nay con sẽ lấy họ của ta và tên là Park Junghwa, được chứ?"-tâm trạng tôi bây giờ rất vui vì con bé đã tỉnh lại, tôi vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật, cứ ngỡ là mơ nhưng tôi vẫn muốn xác thực lại một lần nữa

"Vâng"- mắt con bé vẫn không rời khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ

" Sau khi con xuất viện chúng ta sẽ sang Mĩ. Ở đấy ta có một cô con gái tên Solji-Heo Solji và một đứa cháu gái tên Hyelin-Ahn Hyelin. Ngày hôm đó con rể ta sẽ đến đưa chúng ta đi, nó tên là Hyojin-Ahn Hyojin . Con nhớ hết tên của chúng chứ?"

"Vâng, con nhớ rồi."

"Vậy được rồi"- tôi cười hiền, xoa đầu con bé. Tôi liên tục bắt chuyện với con bé để tâm tình nó trở nên tốt hơn. Đến tận khuya thì con bé dường như cũng đã mệt nên tôi dìu nó đi ngủ và tôi cũng tranh thủ thiếp đi một chút...

*End POV*

================================

Hôm nay là sinh nhật con bé, nên cô đã thức dậy thật sớm sau đó lấy xe đạp chạy đi mua đồ ăn sáng và vài thứ để chuẩn bị sinh nhật cho nó. Cô biết rõ con mình hơn ai hết, bé con luôn hỏi những việc gì nó cảm thấy lạ, mới mẻ mà nó chưa biết, nhìn nó không khác gì một bà cụ non cả. Chỉ được cái vẻ ngoài và hành động dễ thương mà thôi, còn ngoài ra thì nó chẳng khác gì một người từng trải và hiểu rõ cuộc đời này lắm vậy, luôn làm cô đau cả đầu. Vì vậy nên khi về đến nhà cô vội cất hết những gì dành để chuẩn bị sinh nhật cho con bé, rồi lên phòng nằm bên cạnh nó, nhìn nó một lúc lâu, sau đó tặng một nụ hôn chào buổi sáng trên trán, rồi má của con bé làm hai hàng lông mày nó nhíu lại

"Jungyeon của appa dậy thôi con, dậy đi học nào không sẽ trễ mất"- cô mỉm cười nhìn con bé

"Vâng"- con bé dụi dụi mắt, nói với giọng ngáy ngủ

"Ôi con ai mà đáng yêu thế nhỉ? Không biết giống ai vậy ta? Đã vậy còn ngoan nữa chứ. Chắc nó giống bố rồi... Tên đó chắc chắn là đẹp tự nam thần hay nữ thần sắc đẹp lắm đây"-cô lấy tay chọc chọc vào má con bé rồi đưa tay lên xoa xoa cằm mình tỏ vẻ đang suy nghĩ, sau đó cười hả hê

Con bé thấy cô tự luyến như vậy thì kéo chăn che kín đầu. Cô lấy tay kéo chăn xuống nhưng con bé lại kéo ngược trở lên. Thấy vậy cô lấy tay vỗ vỗ vào mông nó

"Dậy mau Ahn Jungyeon. Nếu không appa sẽ không cho con đến nhà Yisun chơi nữa đâu nhé"-cô kề sát vào tai con cách lớp mền, nhỏ nhẹ nói sau đó cười nham hiểm

Nghe cô nói con bé liền bật dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Con bé rất thích được sang nhà anh Yisun, ở đó có vô số sách vở và trò chơi, con bé có thể tha hồ quậy phá ở đó mà không bị mắng. Vì sau mỗi "trận" quậy phá nhà của Moonbyul thì Yisun đều dọn dẹp cả rồi. Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời vậy thôi chứ hợp lại thì...

"Là con của umma Junghwa nên mới dễ thương vậy đấy thưa cô Ahn Heeyeon và appa của con cũng không thuộc dạng đẹp như nam hay thần nữ thần đâu nhé, trán thì hói, rộng như cái sân bay Incheon, cười thì chả có chút duyên nào"-con bé nói vọng từ trong nhà vệ sinh ra. Sau khi nghe con bé nói thế cô liền đen mặt. Lại nghe thêm giọng cười hả hê của nó, cô hừ lạnh một tiếng

Con với chả cái...tôi nuôi nó tốt như thế mà giờ nó trả lại tôi thế này đây.

"YAHH AHN JUNGYEON, CON NÓI AI THẾ HẢ?"- cô hét lớn

"On ó ói ì âu" (con có nói gì đâu)-cô bé vừa đánh răng vừa bước ra, trưng bộ mặt vô tội nhìn cô

Sau một hồi vật vã với nhóc con trên phòng thì cô xuống bếp bắt đầu làm đồ ăn sáng. Con bé chuẩn bị xong thì đi xuống ngồi vào chiếc ghế của mình, chống hai tay rồi đặt cầm lên, mắt híp lại nhìn cô

"Sao appa lại mặc sơmi trắng để làm bếp? "-con bé ém giọng xuống cho trầm lại để trông  giống người trưởng thành hỏi cô

"Vì appa phải đi làm mà con"

"Vậy appa không sợ dơ sao?"-vẫn là cái giọng điệu đó

"Làm sao dơ được, appa có mang tạp dề mà"

"May cho appa là trong nhà chỉ có con với appa thôi đấy"

"Tại sao? "

" Vì nếu không sẽ có án mạng mất. Nạn nhân chết vì mất máu quá nhiều"

"Con nói gì lạ vậy. Tại sao lại có án mạng chứ?"

"Appa ngốc thật hay là giả ngốc thế?"

Cô đơ mặt, khó hiểu nhìn con bé. Thấy vậy nó chạy lại, đưa hai tay giành lấy hai dĩa trứng trên tay cô, đặt lên bàn rồi về lại chỗ ngồi

"Thật là...ý con là vì appa mặt sơmi trắng mà nấu ăn trông đẹp trai quá khiến người ta mất máu đấy"

"À...thế con đã mất máu chưa hả con gái? Chẳng phải khi nãy còn bảo appa xấu sao?"-cô lại gần con bé, tay nâng cằm con bé lên để nó đối mặt với mình rồi nháy mắt với nó sau đó mỉm cười, một nụ cười đã khiến bao nhiêu người cả nam lẫn nữ mê mệt

"Con là trường hợp ngoại lệ, sẽ không bao giờ mất máu, với lại con vẫn cảm thấy appa xấu như thường"-con bé nói xong lại lè lưỡi trêu cô

"Trời ơi ngó xuống mà coi con gái tôi này. Nuôi dạy nó ngần ấy năm mà nó nỡ đối xử với tôi như thế đấy"-cô ngẩng mặt lên trời hét lớn

"Không phải vì appa không đẹp, mà vì con không muốn khen appa để appa tự tin trước mặt mọi người, như vậy chỉ khiến appa đẹp hơn thôi. Rồi lỡ appa bị người ta bắt đi mất thì con phải làm sao đây?"-con bé nói rồi ôm lấy tay cô, ngước đôi mắt cún con lên nhìn cô. Nghe xong câu nói đó của con bé sao lòng cô cảm thấy ấm lòng quá, thật không uổng công nuôi dạy con bé ngần ấy năm.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Cô đang làm ngồi trong phòng làm việc, hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tay nâng niu khung ảnh của em và suy nghĩ thứ gì đó khiến khoé mắt bắt đầu ngấn lệ rồi từ từ chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của mình

Jjong Jjong à, chị phải làm sao đây? Chẳng phải mọi thứ đã chứng minh rằng em đã rời xa chị rồi sao? Nhưng tại sao chị luôn có cảm giác em vẫn còn tồn tại và đang ở rất gần chị thế này? Chị biết như vậy sẽ không tốt, như vậy sẽ khiến em đau lòng...nhưng Jjong à...chị chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Ban đầu chỉ nghĩ cảm giác em vẫn còn sống và đang rất gần chị chỉ là nhất thời do thương nhớ em mà hình thành cái cảm giác đó...nhưng dần dần, chị lại cảm thấy em ngày càng gần chị...Thật đấy! Nếu như ông trời mang em về với chị, dù cho phải dùng tất cả mọi thứ mà chị có để đánh đổi...chị vẫn sẽ chấp nhận...chỉ cần chị được nhìn thấy em cười...được ở bên cạnh em thì nhiêu đó có đáng là bao...

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Vội đưa tay lau nước mắt đã rơi trên gương mặt của mình từ lúc nào. Xoay người giả vờ như mình đang làm việc, cúi mặt xuống để người khác không thể thấy mình đã khóc, trầm giọng nói vọng ra

"Vào đi"

"Chị Hee...à...em xin lỗi... Phó chủ tịch, 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu tuyển thư ký mới cho ngài và ngài sẽ có cuộc hẹn với chủ tịch Ahn của công ty thời trang LEGGO lúc 5 giờ. Ngài có cần tôi chỉnh sửa lại lịch làm việc không ạ?"- cô gái dáng người nhỏ nhắn, dễ thương bước vào, lúng túng đứng đối diện với cô nói

"Chị đã bảo đừng gọi chị như vậy bao nhiêu lần rồi hả Choi Yewon?"-cô vẫn không ngẩng mặt lên, trầm giọng nói với cô gái đó

" Em cũng đã nói bao nhiêu lần là phó chủ tịch hãy gọi em là Arin rồi mà"- cô gái thở phào nhẹ nhõm vì khi nãy bước vào căn phòng này cứ thấy lạnh lẽo, u buồn sao ấy. Có lẽ vì nó là của phó chủ tịch mang danh "tảng băng trôi" lạnh lẽo quanh năm đấy mà...

Từ ngày thư ký của cô xin nghỉ việc, Arin đã vừa làm trưởng phòng vừa làm thư ký tạm thời cho cô. Với cô thì cũng chẳng cần phải có thư ký làm gì, nhưng nếu muốn có thời gian ở với con hơn thì cô đành phải làm vậy, vả lại cứ thấy Arin phải làm việc cực lực như vậy cô cũng không nỡ, dù gì cô ấy cũng là con người lại còn là con gái nữa, cũng cần phải làm đẹp và cũng biết mệt mà

"À cuộc hẹn với chủ tịch Ahn của công ty LEGGO em dời lại vào ngày mai cho chị nhé, còn việc tuyển thư ký thì em bảo tổng giám đốc Moon phụ trách, chiều nay chị có việc"

"Vâng, em hiểu rồi ạ"-cô ấy nói sau đó rời đi

Vài phút sau đó, khi cô đang làm việc thì điện thoại đổ chuông

"YAH AHN HEEYEON CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? CẬU CÓ BIẾT CẬU LÀM VẬY THÌ TỚ SẼ THẤT HẸN VỚI CHỊ SOLAR KHÔNG HẢ?"- người ở đầu dây bên kia mặt mày hầm hầm. Vừa đi kí hợp đồng về nghe Arin thông báo công việc cô giao thì nổi điên lên lập tức gọi cho cô, vừa thấy nhấc máy liền hét lớn vào điện thoại khiến cô muốn vứt luôn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Cứ nghĩ tên nào chán sống dám chửi cô, định dạy hắn một bài học nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị của trên màn hình thì cô chỉ biết cười trừ. Cô cũng khổ lắm chứ, có muốn như vậy đâu nhưng tại rơi vào tình thế bắt buộc thôi

"A...Moon... Moonbyul à...xin lỗi cậu nhé, nhưng hôm nay thật sự mình có việc quan trọng không thể bỏ được nên..."

"NHƯNG NHỊ CÁI QUÁI GÌ!? CHỊ ẤY GIẬN TỚ RỒI NÀY. CÓ VIỆC GÌ QUAN TRỌNG BẰNG VIỆC BẠN THÂN CẬU ĐƯỢC NHẬN LỜI ĐỒNG Ý HẸN HÒ SAU BAO NHIÊU NĂM THÁNG THEO ĐUỔI NGƯỜI TA KHÔNG HẢ? ĐỪNG TƯỞNG MÌNH KẾT HÔN RỒI NÊN KHÔNG CẦN LO CHO ĐỨA BẠN THÂN TỪNG NÀY TUỔI VẪN ĐỘC THÂN NHÉ"-lời cô chưa kịp nói xong thì bị người này cướp mất, đã vậy còn hừ một tiếng lạnh ngắt nữa chứ. Thật là, cô chả hiểu thế nào mà cả hai có thể thân nhau được nữa

"Thật ra... hôm nay là sinh nhật Jungyeon, tớ muốn về sớm để chuẩn bị cho con bé"-đợi khi đầu dây bên kia yên tĩnh một chút cô mới cất lời. Cô biết mình có lỗi lắm chứ, vì mình mà cô bạn thân duy nhất phải bỏ hẹn đột ngột làm bạn gái giận. Biết làm sao giờ, thôi thì đành để ngày mai giúp cậu ta tìm cách giảng hòa vậy

"Vậy...vậy sao cậu không nói sớm. Bây giờ cậu có cần tớ giúp gì không? Con bé có nói nó muốn có quà gì không? Chiều nay cậu cứ về sớm đi, công việc có tớ lo rồi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. À tối tớ sẽ nhờ người nào đó chở Yisun qua nhà cậu chơi với con bé nhé"- người kia bắt đầu nhẹ giọng. Đối với Moonbyul, Heeyeon không phải là người bạn duy nhất nhưng là người bạn thân nhất, là người mà Moonbyul cô đây rất mực tin tưởng. Thấy hoàn cảnh của bạn mình như vậy Moonbyul đại nhân đây cũng xót lắm chứ. Vì vậy mà luôn giúp đỡ, bên cạnh an ủi cô bạn thân này

"Cảm ơn cậu, Moonbyul. Cảm ơn cậu đã luôn vì tớ mà chịu thiệt thòi, luôn bên cạnh tớ và an ủi tớ"- cô cảm động nói

"Cảm ơn cái gì. Cậu có biết là cậu nói mấy câu này khiến tớ phát ngán luôn rồi không? Thay vì nói lời cảm ơn thì cậu nên giúp tớ tìm cách xin lỗi chị ấy đi kìa. Được rồi cậu về sớm đi nếu không sẽ chuẩn bị không kịp đâu"

"Tớ biết rồi, vậy tớ về đây. Cảm ơn cậu nhé"-nói rồi cô cúp máy, dọn dẹp bàn làm việc rồi ra về.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, cô vơ vội chiếc áo khoác, khoá cửa nhà đi ra ngoài. Cô đạp xe trên con đường đầy nắng vàng, chẳng hiểu tại sao hôm nay tim lại rạo rực, không phải năm nào cô cũng đón sinh nhật cùng con bé sao? Tại sao hôm nay lại thế nhỉ?

Cô đột ngột dừng lại, ở kia...trước mắt cô một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Tự nhủ rằng không phải, chắc lại là ảo giác thôi. Cũng giống như những lần trước, khi nào trước mắt cô cũng là hình bóng của em, vội vàng chạy lại ôm em vào lòng nào ngờ...đó không phải ảo giác thì cũng là cô nhầm với người có vóc dáng giống em. Nhưng lần này sao lại thật quá, người phía trước rất giống em, cô chẳng dám vội vàng như lúc trước, để rồi khi nhận ra mình đã nhầm thì lại thất vọng. Cô từ từ đi theo sau người đó, không lên tiếng cũng chẳng dám lại quá gần, vì cô sợ...sợ một lần nữa tất cả chỉ là ảo giác

"Jjong Jjong à...là em có phải không? Em quay về với chị có phải không?"

=================================

Thanks for you reading <3

Bình chọn để lấy động lực để :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip