Quá khứ sai lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cơn đau em cảm nhận được dường có ai đó đang chạy về phía mình. Cố gắng mở mắt nhìn người ấy, một bóng dáng quen thuộc nhưng em không thể thấy rõ người ấy là ai, bóng dáng ấy ngày càng gần, rồi em nhận ra, là bà ấy-người mà em và con mang ơn rất nhiều.

"Bác...bác ơi!"- giọng em thì thào, môi nở nụ cười tươi nhìn bà ấy.

"Là ta đây. Con có sao không? Hãy cố gắng lên con gái, ta sẽ luôn bên cạnh con...Con phải tiếp tục sống để ở bên cạnh ta và còn trả ơn cho ta nữa chứ. Từ nay về sau hãy là con gái của ta, ta sẽ chăm sóc con. Cố lên...một chút nữa thôi"-Bà ấy hiền từ nhìn em, nói với giọng gấp gáp. Vì cùng là phụ nữ với nhau nên bà ấy biết em sẽ làm gì nên đã âm thầm theo phía sau em, đến khi tai nạn xảy ra bà đã hốt hoảng, vội chạy đến xem em thế nào. Kể từ khi gặp em bà đã cảm thấy cô bé này thật có duyên với mình, bà như thấy một phần nào đó quá khứ của mình rất giống em, nhưng vẫn may mắn hơn là bà đã có thể đứng dậy và được như ngày hôm nay. Tất nhiên bà rất có cảm tình với em. Vì bà không muốn thấy bất kì ai lâm vào hoàn cảnh như mình nên luôn tìm cách giúp đỡ họ.

"Bác à...con...cảm ơn...bác"- giọng em ngày càng yếu dần sau đó ngất đi, có cảm giác như ai đó đã bế em lên vậy thân thể em lơ lửng, rồi tiếp theo sau đó là cả một màu đen bao trùm lấy em.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Bác sĩ, ngài nhất định phải cứu được con bé"- tiếng một người phụ nữ vang lên.

" Nhất định tôi sẽ cứu được cô ấy, xin phu nhân an tâm"- tiếp đó là giọng của một người đàn ông vang lên.

"Junghwa à con nhất định phải sống. Hãy vì ta, vì con gái của con có được không?"-tiếng người phụ nữa ấy lại vang lên bên tai em rồi sau đó em không nghe thêm được gì nữa. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị và xung quanh chỉ toàn một màu đen, thật yên tĩnh...

================================

Tại Ahn gia

Kể từ khi em ra đi đến nay cũng đã được một tuần. Khi ấy cô đã nhận được một bé gái xinh đẹp tựa thiên thần vậy, con bé đó rất giống em, nhất là đôi môi nhỏ chúm chím đó, đứa bé dường như cảm nhận được gì đó nên cứ dụi mặt vào lòng cô mà ngủ. Khi Park phu nhân nói đây là con gái cô, cô đã rất hoảng loạn. Mấy hôm nay kể từ khi em rời đi, cô như một xác sống vậy, có xác nhưng không có hồn, tuy lòng còn giận em lắm nhưng lại không sao quên được em. Nay lại nhận được đứa bé này, cô lại nhớ ngày hôm ấy, sau đó liền híp mắt nhìn đứa nhỏ say giấc trong tay, càng nhìn càng thấy thật sự đứa nhỏ này có vài nét rất giống mình. Park phu nhân nói đứa bé tên là Jungyeon, bà ấy bảo cô đi làm giấy khai sinh cho con bé và dặn dò cô rất kĩ lưỡng những gì cần thiết khi chăm sóc con bé sau đó rời đi. Sau khi bà ấy rời đi cô mới bế đứa bé quay vào nhà, đặt con bé lên chiếc nôi mà cô và em đã chuẩn bị nhưng vì thấy con bé ở trong phòng một mình không yên tâm nên cô bê cả chiếc nôi lẫn đứa bé sang phòng mình rồi sau đó ngồi trên giường ngắm con bé. Môi cô bất giác mỉm cười, một nụ cười đầy sự chưa sót và hối hận, và thế là nước mắt cô lại chảy xuống.

*Flashback*

Sau khi tỉnh dậy, cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống, cô đưa tay xoa bóp thái dương. Một lát sau khi cơn đau dịu đi cô mới bước xuống giường hướng đến nhà bếp để làm một ly nước giải rượu. Cô cảm thấy hôm nay sao lạ quá, hôm nay sao không thấy em nằm cạnh mỉm cười nhìn mình, không thấy em gọi mình dậy, không thấy em chọc ghẹo mình sau đó cười hí hửng. Đến nhà bếp thứ đập vào mắt cô chính là bát canh giải rượu đặt trên bàn còn được dán một tờ note màu vàng chi chít chữ. Cô cầm lấy cái bát, tháo tờ note, húp một hơi hết canh trong bát sau đó đọc những dòng chữ trên tờ note...là nét chữ của em...rồi những chuyện xảy ra hôm qua cứ thế ùa về khiến cô lại mỉm cười-một nụ cười chẳng mấy vui vẻ, trên tờ note đó có vài chữ bị nhoè đi, chắc là do nước mắt của em đã rơi xuống

"Heeyeon à

Chị thức dậy rồi chắc sẽ đau đầu lắm, em có làm canh giải rượu cho chị đấy. Đồ ăn em đã để sẵn rồi, chị chỉ cần bật bếp hâm lại rồi ăn thôi.

Mà sau này chị đừng uống nhiều rượu quá nhé, không tốt đâu. Sau này chị không còn nghe em lãi nhãi buộc chị phải ăn nữa nên đừng có ý định bỏ bữa nhé. Chị phải ăn uống thật tốt để còn có sức mà làm việc, đừng ham công tiếc việc quá, không tốt đâu. Cũng đừng ăn nhiều thức ăn nhanh quá, hạn chế uống caffe lại đi.

Sau này trời lạnh nhớ bật lò sưởi, ra đường phải mặc cho ấm vào, đừng để lạnh, chị dễ bị cảm lắm. Trời nóng thì phải bật điều hoà nhé, đừng có lười biếng không chịu bật lên để rồi vì nóng quá mà cảm đấy

À chị này, em có để một thứ ở trên bàn ngoài phòng khách nhất định chị phải đọc đấy nhé.

Người mãi yêu chị

Ahn Jung Hwa"

Cô cười buồn, cầm lấy ly nước lọc đi ra phòng khách, tựa người vào sofa, đưa tay với lấy lá thư đặt trên bàn cùng quyển sổ tiết kiệm. Và một lần nữa, nét chữ nắn nót của em hiện lên trước mắt cô, lá thư này cũng giống với tờ note ban nãy, nhưng lại có nhiều chữ bị nhoè hơn.

"Gửi Heeyeon, người mà em dùng cả đời này để yêu thương

Khi chị đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi rất xa rồi, đến một nơi nào đó khiến chị không thể nhìn thấy em như lời chị nói. Chị cũng đừng đi tìm em...à không...em có là gì để chị phải đi tìm chứ. Có thể chị sẽ không tin em nhưng em thật sự không làm việc đó, người em yêu duy nhất chỉ có chị, trên thế gian này ngoại trừ chị ra em không để tâm đến bất kì ai cả. Xin chị... hãy tin em. Em xin chị đấy.

Sau này không có em bên cạnh chị hãy sống thật tốt, chị không được phép gục ngã và không được phép bị bệnh đâu đấy vì chị còn phải lo cho con của chúng ta nữa đó.

Số tiền chị đưa cho em, xin lỗi em không thể nhận vì đối với em, việc được ở bên cạnh chị, được chị yêu thương,chăm sóc đã là quá đủ, số tiền đó chị hãy dùng vào việc cần thiết, em có thể tự nuôi sống bản thân.

Có thể chị sẽ muốn quên đi những thứ thuộc về em. Nhưng em sẽ mãi mãi không quên những thứ thuộc về chị. Em sẽ dùng cả đời mình để yêu chị, dù ở bất kì đâu, bất kì lúc nào em cũng dõi theo chị.

Và em biết điều này là thừa thải nhưng em vẫn muốn nói rằng em yêu chị, Ahn Jung Hwa này sẽ mãi mãi yêu chị...mãi mãi yêu Ahn Heeyeon mà thôi.

Jung Hwa."

Lòng cô bây giờ nặng trĩu, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Cô bây giờ hối hận lắm, vì cô trong giây phút không kiềm được lòng đã làm mất người con gái mà mình dùng cả đời để yêu thương, che chở.

*End Flashback*

Cũng vào ngày hôm đó, cô đang xem thời sự thì đứa trẻ bật khóc, lúc ấy trên TV đang đề cặp tới vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường đến bờ biển phía Nam Seoul-nơi mà cô đã tỏ tình với em. Vụ tai nạn đã làm 3 người bị thương và một người thiệt mạng. Người thiệt mạng do bị tổn thương phần mặt nên không thể nhận dạng, cảnh sát đã tìm thấy giấy chứng minh nhân dân của nạn nhân và người đó... tên là Ahn Jung Hwa. Khi ấy tâm cô như chết lặng, nước mắt rơi ngày một nhiều, cô đưa tay che miệng để không bật lên những tiếng nấc, trong gian phòng rộng lớn, có hai người một lớn một nhỏ cứ đua nhau mà khóc. Cô vội ôm đứa bé chạy ra khỏi nhà và tiếng thẳng đến đồn cảnh sát, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ cô đã gián tiếp hại em, người cướp đi sinh mạng của em là cô chứ không ai khác. Cô chỉ mong người đó không phải là em, chỉ cần không phải là em thì dù đánh đổi cả sinh mạng của mình cô vẫn đồng ý. Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhưng gương mặt lại rất tiều tụy, hốc hác đang bồng con với hàng lệ dài chảy xuống chạy băng băng trên đường làm nhiều người chú ý, một vài người trông thấy lại vô cùng xót xa, cảm thông cho cô gái trẻ. Đến nơi cô đã làm những nhân viên cảnh sát ở đây hoảnh hốt, vội vàng ôm đứa nhỏ chạy đến và yêu cầu họ cho cô xác nhận nạn nhân bị tai nạn tên Ahn Jung Hwa. Sau đó cô được cảnh sát đưa đến nơi để xác nhận nạn nhân vì khuôn mặt bị hủy hoại nên không thể nhìn được gì chỉ có thể nhìn vào hình dáng cơ thể, nó rất giống với hình dáng của em. Ngay khi cảnh sát đưa cho cô giấy chứng minh nhân dân của em cô như chết lặng. Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đứa bé cứ quấy khóc mãi khiến mấy cô cảnh sát được nhờ trông chừng hộ nãy giờ cũng hết cách. Sau khi làm thủ tục nhận nhân thân và giải quyết vấn đề tang lễ cho em cô trở về nhà để chuẩn bị vài thứ. Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà cô phải đưa tro cốt của em trở về biển khơi, tâm cô đau lắm,sau khi mọi nghi thức được hoàn thành cô trở về nhà, tay bồng đứa con nhỏ ngồi trong gian phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ hắt vào ,tựa lưng vào cửa mà khóc. Cô nhìn lên chiếc bàn gần đó, nơi di ảnh của em, trong bức ảnh đó em đang mỉm cười rất tươi khiến lòng cô càng đau hơn. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười đó, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của em, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy em gọi tên mình. Mọi thứ như chậm lại đến khi tiếng khóc của đứa trẻ trong tay cô cất lên, cô biết con bé đói nên bồng con bé ra ngoài, đặt nó nằm lên chiếc nôi sau đó đi pha sữa cho nó. Cô cảm thấy thật có lỗi với em, chẳng phải em đã bảo cô chăm sóc cho con bé thật tốt sao, vậy mà giờ đây cô lại để con bé đói thế này. Sau khi uống sữa xong con bé lại dụi dụi mặt vào ngực cô mà ngủ, cô cứ ngồi đó ôm con bé cho đến khi thấy nó ngủ thật say mới bồng lên phòng. Sau đó cô lại ra ngoài, cô đi thẳng hướng đến căn phòng cuối hành lang và mở cửa bước vào, đi đến ôm lấy bức ảnh người con gái đang mỉm cười rất tươi. Căn phòng này vốn là một phòng trống, cô đã sửa sang lại để dành riêng cho em, bốn bề đều là ảnh của em và cô, những cái kệ xếp ngay ngắn ở khắp gian phòng, nơi đó đặt những món đồ chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả hai. Cô nhìn tấm ảnh đang ôm trong lòng một lúc lâu rồi mỉm cười nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô vội lấy tay lau nhanh đi

"Heeyeon tệ quá phải không em. Heeyeon đã làm trái lời em rồi, Heeyeon đã để mình trở nên yếu đuối, đã để con phải khóc rất nhiều, còn để con bé vì Heeyeon mà nhịn đói nữa, Heeyeon cũng không chăm sóc tốt cho bản thân nên em hãy quay về và trừng phạt Heeyeon đi chứ. Đừng cứ mãi mỉm cười nhìn Heeyeon như vậy mà. Xin em. Hãy tha thứ cho Heeyeon."- cô đưa tay lau vội giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.

"Heeyeon hứa với em, từ nay sẽ sống thật tốt, tuân thủ những gì em đã nói và chăm sóc con thật tốt thay em. À, em chờ Heeyeon một lát nhé"- nói rồi cô mở cửa chạy nhanh xuống bếp nấu vài món ăn, bày ra chiếc bàn nhỏ rồi bê lên căn phòng khi nãy ngồi xuống, xới một chén cơm và đồ ăn đem đến để trên bàn thờ của em rồi quay lại chổ ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Người bên ngoài nếu thấy được chắc sẽ nghĩ cô là một kẻ tâm thần mất, nhưng không sao, đối với cô chỉ cần em không nghĩ như vậy là được rồi.

================================

Thanks for you reading <3

Vote đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip