Lên đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chiếc xe buýt đó là sao vậy?"-cô vừa bước đến bãi đỗ xe của sân bay thì há hốc mồm nhìn chiếc xe buýt "được" dán một tấm decal to đùng bên hông: " Chuyến du lịch thơ mộng của Ahn Thị", cô chỉ biết tặc lưỡi, lắc lắc đầu. Không hiểu ai đã làm ra cái này đây

"Chà...Ahn Thị quả thật là chịu chơi nha"-Hyojin đi đến khoác tay lên vai cô, cười ha hả cảm thán

"Kang Soyou! Chúng ta cần nói chuyện"-cô rít lên làm cho cả Hyojin cũng sởn gai ốc, còn vị vừa được gọi tên kia thì cười khổ, vội đi đến giải thích

"Heeyeon à...cái...cái đó là do cựu chủ tịch lên ý tưởng, chị xã nhà tớ chỉ theo ý tưởng mà làm thôi"-Soyou cười trừ, tay xoa xoa lưng cô cho cô bình tĩnh lại

Nếu công ty có một Moon Byul, bạn thân thời nối khố của cô, là người có thể nói chuyện thoải mái với cô, thì cũng có một Kang Soyou, bạn thân thời đại học, người thứ hai có thể nói chuyện thoải mái như vậy với cô, nhưng đôi lúc vẫn là phải kính nể cô vài phần

"Thật là..."-cô lắc đầu, bước đến phụ giúp mọi người bê đồ lên xe. Rồi như nhớ đến việc gì đó, cô vội vàng dáo dác nhìn quanh, ánh mắt dáo dác đó dừng lại, ôn nhu đặt lên người con gái đang cõng trên lưng cô con gái nhỏ say giấc của mình mà mỉm cười

"Nắng lắm, em lên xe ngồi đi"-cô bước đến, đưa tay lên che đi ánh nắng đang rọi vào mặt em, tay còn lại đưa lên lau đi nững giọt mồ hôi đang rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói. Rồi vội rút tay lại, ngại ngùng nói: "Xin lỗi"

"Không sao"-em vội nói rồi bước lên xe. Là do em ngại hay vì ánh nắng nóng cuồng nhiệt của mùa hè mà mặt em lại đỏ lên? Và rồi gương mặt đỏ bừng đang vội trốn tránh đó lại lọt vào mắt cô, làm cho đôi môi xinh đẹp lại mỉm cười...một lần nữa

"Lên xe thôi Heeyeon, đứng ngây ra đó làm gì?"-Moonbyul từ bao giờ đã lên xe, thấy cô bạn mình vẫn còn đứng ngây ra đó mà đỏ mặt liền lên tiếng gọi

"À...ừ"-vừa nói cô vừa vội bước lên xe, xém chút mà trượt chân té, may mà có Hyojin ngồi ngay đó đứng dậy đỡ lấy, chứ không một chút nữa...chắc sẽ chẳng có cái lỗ nào để chui vào

"Ai da...Ahn chủ tịch là đang ngây ngốc nghĩ về em vợ tôi hay sao mà vấp té vậy?"-Hyojin nham nhở cười, nói nhỏ vào tai cô

"Không nói với chị"-cô vội đi về chỗ ngồi kế bên em, vừa ngồi xuống lại đỏ mặt

Không biết khi nãy em có thấy không nữa?

Len lén nhìn sang phía em, thấy em đang nén cười đến mức xém rơi nước mắt làm cô càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa. Hết rồi...hết thật rồi...hình ảnh tổng tài cao cao tại thượng của cô đang cố gắng gầy dựng trông mắt em đã sụp đỗ thật rồi...

"Chị có sao không? Ngước lên đi, đầu chị sắp rơi ra rồi kìa"-em vừa cố nén cười vừa nói. Thấy cô cứ cúi mặt xấu hổ len lén nhìn mình, em càng không nhịn được  nữa  mà xém chút đã cười lớn, may mà nhanh tay đưa lên bịt lại kịp, chỉ là để lọt vài tiếng khúc khích thôi

Thật là, lớn rồi cứ như con nít vậy, dễ thương quá

"Không sao. Đừng cười nữa mà"-thấy em cười cô càng xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, nóng đến nỗi người kế bên có thể cảm nhận được

"Rồi rồi, em không cười chị nữa"

"Jungyeon đâu rồi?"-cô nói, mắt nhìn xung quanh. Lúc nãy vì xấu hổ mà quên bén mất, đáng lí ra nhóc con phải đang ngủ ở ngay chỗ cô ngồi chứ

"Con bé xuống ngủ ở chỗ Yisun với Hyelin rồi"

"À"-cô nghe thế quay đầu xuống dãy ghế dài ở cuối xe, nơi bốn đứa nhỏ đang cười nói vui vẻ kia ngự trị

Mọi người trên xe sau chuyến bay đều bắt đầu có vẻ mệt nên đã ngủ hết. Cô tựa cằm nhìn ra khung cảnh có bề thanh thanh bên ngoài cũng đã được một lúc lâu, bỗng thấy một bên vai như có vật gì đó đè lên, khẽ xoay đầu nhìn, là em, em ngủ gật rồi. Trông dễ thương quá

Chiếc xe cứ bon bon chạy trên con đường đầy hương vị của biển cả, sau đó bắt đầu chạy vào con đường có nhiều khúc quanh co, đầu em cũng vì thế mà di chuyển, không chịu ở yên một chỗ. Thấy thế, cô liền dùng tay, nhẹ nhàng đặt đầu em tựa lên vai mình, sau đó lại yên ổn ngắm nhìn gương mặt đó

"Đến nơi rồi, dậy thôi"-cô khẽ lay người em, mãi vẫn không thấy em thức dậy liền bắt đầu hoảng hốt

"Con bé đó ngủ say như chết ấy, em yên tâm đi nó không bị gì đâu"-Solji thấy cô quýnh quáng liền lên tiếng, sau đó đi đến phía cuối xe lay mấy đứa nhỏ dậy

Phần vì thấy em ngủ rất ngon nên chẳng muốn gọi em dậy, phần vì em ngủ rất khó có thể gọi dậy nên cô cũng hết cách liền lấy hai tay em vòng qua cổ mình, khom người xuống cõng em trên lưng mà khẽ khàng bước ra khỏi xe sợ em thức giấc

"Umma bị sao vậy ạ?"- bé con thấy em được cô cõng thì chạy lại giật giật vạt áo cô tròn mắt hỏi, bé là bé lo cho mẹ của bé lắm nha

"Umma đang ngủ. Con ngoan để umma ngủ nghe chưa"-cô cười cười nhìn con bé

Nghe thế con bé liền chạy đi, lấy chiếc balo đặt cạnh đống vali của mình đeo vào, tay kéo cái vali nhỏ xíu màu hồng của mình đi về quầy lễ tân. Cái balo của cô to lắm, che gần hết thân hình của con người bé nhỏ kia luôn rồi

"Cô ơi! Cho cháu nhận phòng ạ"-con bé nói, tay với lên quầy lễ tân ra hiệu cho cô tiếp tân biết rằng nhóc đang ở dưới

Cô tiếp tân đang ngây ngốc nhìn bé con nhỏ xíu đội chiếc nón vành nhỏ màu trắng, vai đeo balo to gần bằng cả thân hình của nhóc, hai cái má phúng phính trắng hồng trông rất dễ thương kia

"Yeonie, em đang làm gì vậy?"-Yisun đi đến cạnh con bé khi trông thấy cái dáng nhỏ xíu loi choi ở trước bàn tiếp tân

"Oppa cõng Jungyeonie lên đi, Jungyeonie cần lấy chìa khoá phòng"-con bé nũng nịu nói

Ánh mắt của cô tiếp tân hết dời đến cô gái nhỏ, lại dời đến cậu nhóc đậm chất tiểu soái ca đang ôn nhu nuông chiều cô gái nhỏ kia mà lòng thầm cảm thán

Mới tí tuổi đã toả lên khí phách ngời ngời rồi, quả thật là một tiểu soái ca. Cô bé đó cũng thật dễ thương quá đi chứ, một thiên thần nhỏ ư? Chắc là thanh mai trúc mã rồi

"Cô ơi"-con bé được cõng trên lưng cũng cao hơn một chút, tay huơ huơ ý bảo cô tiếp tân chú ý đến mình

"À...cháu cần gì?"-cô tiếp tân chớp chớp mắt nhìn hai đứa nhỏ

"Cho cháu lấy phòng ạ. Cháu là tập đoàn Ahn Thị, đã đặt phòng trước"-con bé lanh lợi nói

"Này hai đứa"-Hyojin tìm mãi chẳng thấy hai đứa nhóc, quay đầu lại mới phát hiện một lớn một nhỏ ra là đang ở quầy lễ tân

"Cô cứ đưa tôi chìa khoá của tất cả các phòng chúng tôi đã đặt"-Hyojin lạnh lùng nói

"A...vâng"-cô tiếp tân lại ngây ngốc nhìn, tay cứ lấy ra chìa khoá phòng mà Ahn Thị đã đặt. Vừa nãy là một tiểu thiên thần, sau lại đến một tiểu soái ca, bây giờ lại là một người phụ nữ toả ra khí chất tiêu soái, lạnh lùng và rất xinh đẹp đang nói chuyện với cô ta sao? Hôm nay xem ra cô ta gặp may rồi

"Mọi người ơi, vào thôi"-Hyojin đi đến nắm lấy tay Solji bước vào khách sạn

Tập đoàn Ahn Thị có khác, vừa nổi tiếng vừa đầy khí phách, đến cả nhân viên cũng chẳng phải hạng thường, nữ thì xinh đẹp khí phái ngời ngời, nam thì tiêu soái, luôn toả khí phách đang bước vào bên trong khách sạn, đây chẳng phải là phô trương quá sao? Thu hút hết ánh nhìn của mọi người rồi

Nhưng riêng có hai người mà họ đặt tầm mắt lên lâu nhất, người có vẻ là tân chủ tịch Ahn trong truyền thuyết mà mấy ngày qua báo đài đưa tin, một nữ thần xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn đang cõng trên lưng...một cô gái xinh xắn...là chủ tịch phu nhân sao? Thật ghen tị với họ mà

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Này nhìn cô gái kia đi, cô ta thật đẹp nhỉ"-một tên đàn ông đang hướng ánh mắt biến thái về phía em, bên cạnh hắn còn có nhiều tên khác cũng đang trầm trồ

"Nhìn cặp chân thon dài đó kìa"-tên khác tặc lưỡi thèm thuồng

Cô ngồi gần đấy càng nghe càng tức, vợ cô không phải tên nào muốn ngắm là ngắm. Nhìn về phía em, thân mặc một bộ bikini màu vàng làm tôn nên vẻ quý phái, thân hình thon gọn, bốc lửa làm ai ai nhìn vào cứ như bị hút hồn, mà cô càng thêm ấm ức

"Chủ tịch phu nhân à, ngài là đang tàn sát bọn đàn ông chúng tôi sao?"-Jackson tay ôm quả bóng, nói với giọng trêu đùa

Cô nghe thế liền cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra, bước đến choàng lên người em

"Mặc vào đi, sau này không được ăn mặc như vậy nữa, bọn đàn ông đó sắp rớt cả mắt ra rồi"-cô nói giọng pha chút trách móc dỗi hờn, nhưng hành động vẫn là một mực ôn nhu mặc áo vào cho em. Sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm trừng từng tên đàn ông đã nhìn em đến chảy nước dãi kia

"Chị cũng đâu kém, họ là đang nhìn chị chảy cả nước dãi rồi"-em cười, nụ cười còn toả sáng hơn cả cái nắng của mùa hè, làm bọn người kia lại một phen điêu đứng

Bọn họ là đang chuyển ánh mắt đến cô rồi. Cô bây giờ  đang mặc trên mình một cái áo thun ngắn màu trắng, làm lộ ra cơ bụng sáu múi rắn chắc, cùng chiếc quần thun xanh cũng ngắn nốt làm lộ ra đôi chân săn chắc khoẻ mạnh

Tâm của em đang có cái cảm giác gì đó khó hiểu dâng trào, là ghen sao?

"Hai người đừng đó chăm sóc qua lại nữa, đến đây chơi bóng né với chúng tôi đi, đừng đứng đó để bọn người kia ngắm chứ"-Jackson nói

"Được, chơi thì chơi"-cô lạnh lùng đáp. Vốn dĩ cô chỉ muốn nghịch cát với mấy đứa nhỏ, nào ngờ bây giờ lại phải chơi trò này. Không sao, chơi thì chơi, dẫu sao thân thể của em trông yếu như vậy, chơi để bảo vệ em cũng tốt

"Chia đội thế nào?"-một nhân viên lên tiếng

"Nam theo nam, nữ theo nữ"-cô tay chỉnh áo lại cho em, lạnh lùng lườm lũ người đàn ông ngoài kia nói

"Chủ tịch à, ngài là đang làm khó chúng tôi sao? Chúng tôi không nỡ ra tay với phụ nữ a"-nhân viên đó lại lên tiếng

"Các người khinh thường phụ nữ chúng tôi? Được, cứ chia đội theo ý của Heeyeon , đội nào thua sẽ phải khao đội còn lại tiệc buffet bữa trưa tại nhà hàng ven biển, không được nhân nhượng, rõ chứ?"-Hyojin giọng ra lệnh nói, vẫn không ngừng lườm lũ người ngoài kia

" Hình như là còn thiếu người, hay để chúng tôi vào nhé"-cô gái với mái tóc hồng nổi bật ngồi trong quầy bar xoay người lại, tay kéo chiếc kính râm xuống nói. Cô gái đó không ai khác chính là Hwang Eunbi-phó giám đốc nhân sự. Sau đó quay sang thì thầm với cô gái kế bên điều gì đó, chỉ thấy cô gái kia cười cười lộ ra đôi mắt hình bán nguyệt gật đầu

" Phó giám đốc Hwang"- nhân viên há hốc mồm nhìn hai người bọn họ, đi cùng cựu chủ tịch ở Mĩ đến tận bây giờ mới về, thật là làm bọn họ nói không nhớ cũng là nói dối, vì dù sao ở công ty họ chính là gánh hài làm mọi người cười mà

"Vào đi vào đi. Nhanh lên nắng lắm rồi"-cô phất tay gọi bọn họ

"Để tôi làm trọng tài nhé"-Jackson giơ tay xin ý kiến, chỉ đợi mọi người gật đầu sau đó liền bước vào đứng ở giữa sân, lại tiếp: "Vậy mọi người chọn sân bên nào đây?"

"Nữ sang bên kia"-các nam nhân viên đồng loạt lên tiếng, tay chỉ phần sân quay lưng về phía bọn đàn ông ngoài kia, nhìn bọn người đó với đôi mắt thách thức, hả dạ

Bọn họ là tức lắm rồi, nhìn lũ đàn ông ngoài kia, hết nhìn phu nhân của giám đốc Kang, lại nhìn sang giám đốc Kang, tiếp đến là trưởng phòng Choi dễ thương của bọn họ, sau đó lại nhìn Moon tổng khí chất ngời ngời, tiếp nữa là phu nhân của Moon tổng có nụ cười tươi như thiên thần, lại đến phó giám đốc Hwang xinh đẹp, sau đó là trợ lý Jung, rồi đến chủ tịch Hyojin, còn nhìn sang phu nhân của  cô  ấy nữa,quá quắc nhất là dám nhìn chủ tịch phu nhân bằng ánh mắt đê tiện, cuối cùng là dám dán mắt lên chủ tịch đại nhân của bọn họ. Cứ thế bao nhiêu đại mĩ nhân cũng bị bọn chúng nhìn ngắm rồi xì xầm bàn tán, bình luận. Họ là thật sự tức đến chết rồi

"Arin à, em không chơi sao?"-Jackson loay hoay đếm tổng số thành viên, để ý thiếu mất Arin, sau lại thấy cô nàng đang ngồi nghịch cát cùng bọn nhỏ mới lên tiếng hỏi

"Mọi người chơi đi. Em sẽ trông mấy đứa nhỏ"-cô nàng cười làm lộ đôi mắt hình bán nguyệt làm lũ đàn ông ở đó lại hú hét

"Được rồi... Chuẩn bị. Bắt đầu"-Jackson ném quả bóng lên không trung, hai bên bắt đầu tranh nhau, không phân thắng bại xem đội nào được quyền tấn công trước, thế là Jackson quyết định "ưu tiên phụ nữ"

Trận đấu cứ thế diễn ra, rất quyết liệt. Ánh nắng chói chan của mùa hè đang đốt cháy dần những con người đã bước qua lứa tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, làm cho họ như sống lại  cái thời  tươi  đẹp  ấy. Lúc  đầu  đội cô bị yếu thế nhưng cuối cùng khi trong sân chỉ còn lại 5 người, họ lại có lợi thế vì bên đội nam chỉ có 1 người, quả bóng cứ thế vút qua vút lại, rồi

"CHỦ TỊCH!!!"

*Bịch*

Trái bóng rơi xuống, cô đang kiểm tra mắt của em, dường như là bị cát rơi vào thì nghe tiếng hét , lúc nhìn lại thì chỉ thấy Eunbi đứng chắn trước mặt cô và em, cô đang tròn mắt nhìn thì Eunbi lên tiếng

"May là em đỡ kịp nếu không là sẽ có chuyện rồi. Chủ tịch đại nhân à, hãy tập trung vào trận đấu đi, có gì thì tối đến vợ chồng ngồi xuống bàn bạc sau nhé. Em không muốn phải trả tiền bữa ăn này đâu"-Eunbi phụng phịu nói, lời nói có chút nghịch ngợm. Chỉ là nói đùa, nhưng cô vẫn biết dù là trên thương trường hay chỉ là một trò chơi, Hwang Eunbi này vẫn sẽ trung thành với cô. Nhân viên là do cô tuyển, họ như thế nào cô đều biết rõ

"Xin lỗi em"-cô cười cười, vỗ vai Eunbi nói

Trận đấu lại tiếp tục, trên sân lúc này cũng chỉ còn cô, em và Solji, ngày càng gây cấn rồi. Hyojin đứng bên ngoài vẫn không ngừng lo lắng, sợ bà xã đại nhân sẽ bị thương, một kẻ suốt ngày lười vận động như cô lại rước được người vợ ham vận động thì khổ thế đấy

"JUNGHWA À!!!"-cô hét lên, vừa chạy đến định đỡ lấy quả bóng đang nhắm đến mặt của em mà bay đến. Sau đó liền khựng lại, em đã né được, chẳng những thế mà còn nắm trọn quả bóng ném cho Eunbi đang đứng vòng ngoài, chỉ thấy cô nàng nói gì đó sau đó ném một phát ngay người nam nhân viên cuối cùng. Kết quả, đội nữ thắng

*Flashback*

"Cậu vừa đắc tội với chủ tịch rồi"-giọng điệu đe doạ phát ra từ miệng của Eunbi, kèm theo đó là ánh mắt nguy hiểm

"Đứng im cho tôi ném"-cô nàng nói nhỏ, lườm lườm cậu nhân viên

*End Flashback*

"Đi ăn thôi"-tiếng nhân viên nữ hò hét

Mọi người cứ thế dắt tay đi vào nhà hàng. Bọn nhỏ cũng lon ton chạy theo Arin vào trong, chỉ còn mỗi cô và em ở đó. Cô đang loay hoay thu dọn đồ chơi của bọn nhỏ, xong cầm lấy chiếc khăn tắm tiếng về phía em, lau đi những giọt mồ hôi đang vươn trên gương mặt xinh đẹp

"Em bị sao vậy? Đau sao?"-cô hốt hoảng khi thấy em khó khăn bước đi, lo lắng dìu em ngồi xuống chiếc ghế gần đó còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt nâng chân em lên, hỏi tiếp: "Chân bị trật rồi. Là khi nào? Mới vừa nãy hay là lúc chơi bóng? Hay là...lúc bắt quả bóng đó?"

Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy em mím môi gật đầu. Thật ra em không muốn làm lớn chuyện, lúc bắt trái bóng đó em đã trật chân, đau nhưng vẫn cố chịu đến lúc kết thúc. Vốn định sẽ giấu đến lúc về phòng sẽ xoa thuốc, ai ngờ...

"Chịu đau một chút nhé"-cô lo lắng nhìn em, đợi em gật đầu, sau đó nắn lại cổ chân cho em rồi đưa tay lau đi giọt mồ hôi đang lăng trên má em nói: "Xong rồi, đi ăn thôi"

Em đứng dậy, ngay sau đó lại bị cô làm cho ngây ngốc chẳng biết phải làm sao. Cô là đang khom người xuống trước mặt em?

"Lên đi"

Em cứ đứng ngây ra đó, buộc lòng cô phải nắm hai tay em vòng qua cổ mình. Đến khi em hoàn hồn cũng là lúc bản thân đang yên vị trên lưng cô. Thấy cô đang nhễ nhại mồ hôi liền lấy khăn nhẹ nhàng lau lấy, sau đó choàng lên che nắng cho cả hai

"Em bị sao vậy Junghwa?"-Solji lo lắng hỏi, đang lấy thức ăn cho Hyelin, thấy em được cô cõng vào liền sốt ruột vứt cả đĩa chạy lại

"Không sao. Em chỉ bị trật chân nhưng nhờ chị Heeyeon nên đỡ rồi"-em cười

"Vào ăn đi, ăn rồi chúng ta sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra"-Hyojin sốt sắng nói, tay đang bận rộn bê một đống thức ăn đi đến bàn bọn nhỏ

"Không cần đâu mà"-em cười khổ nhìn hai người họ. Thật tình, có gì to tát lắm đâu chứ, mấy năm rồi hai người này vẫn vậy, chỉ cần em hậu đậu làm mình bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ họ cũng đã xoắn hết cả lên rồi

"Không được, chúng ta phải đi viện"-cô nhẹ nhằng đặt em xuống ghế nói với giọng ra lệnh. Sau đó liền xoay người đi lấy thức ăn cho em

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Sao em không ở phòng nghỉ ngơi, chân đã bị thương lại còn chạy đi lung tung"-cô nói với giọng trách móc, tay khoác chiếc áo khoác dày lên vai em

"Biển hôm nay đẹp quá"-em không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhẹ nhàng nói. Sau đó quay sang nhìn cô rồi lại cười, vươn tay hít thật sâu vào lòng ngực mùi hương của biển cả về đêm

Cô nhìn em mỉm cười, tay bất giác đưa lên định xoa đầu em nhưng chỉ dừng lại trên không trung, mắt đượm buồn. Cô không nên làm điều gì đó quá phận, đây dù sao cũng chỉ là nhờ em cùng cô diễn kịch, cô là không nên có ý gì khác

*Flashback*

"Umma đâu con?"-cô vừa đi uống rượu cùng với nhân viên, tiện thể giải thích cho hai con người không hiểu chuyện đang ôm một đống thắc mắc trong lòng từ sáng đến giờ hiểu đến giờ mới về đến phòng, vừa vào chỉ thấy bé con tròn xoe mắt nhìn cô, cô lại thừa biết ánh mắt đó có nghĩa là gì rồi. Chỉ là không nhìn thấy em nên mới không để ý đến con bé thôi

"Umma bảo là umma đi dạo biển. Mà appa nè...appa cho con đi chơi nha"-con bé chớp chớp mắt, hai tay đưa lên trước xoa xoa trông cực dễ thương

"Ừ, chỉ được đi vòng vòng ở gần đây thôi, không được ra ngoài biển, đến giờ phải về, biết chưa? Lại đây appa mặc thêm áo này"-cô cười, tay xoa đầu con bé, lấy áo khoác mặc vào cho nó

Sau khi con bé rời đi cô cũng lấy vội chiếc áo khoác mà ra khỏi phòng tìm em

*End Flashback*

Cô cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng phút giây này. Rồi mỉm cười chua xót

Jjong à, hãy tha lỗi cho chị, chị dường như đã lỡ rung động với người trông rất giống em rồi...từ đôi mắt, đôi môi cho đến nụ cười, thậm chí là giọng nói, tất cả mọi thứ đều trông giống em. Chị phải làm sao? Có phải là em đang trêu chị, đang muốn thử thách chị đúng không?

Đến khi cô mở mắt ra, chỉ thấy em dường như bị giật mình, tay đang đưa lên trước mặt cô sau đó liền rút lại

"Chị sao lại khóc?"- em nói, khi nãy quay sang định nhìn trộm cô, ai ngờ lại thấy mắt cô có cái gì đó lấp lánh sắp chảy xuống, ra là nước mắt, tay bất giác đưa lên định lau thì bị cô bắt gặp, mặt cũng vì thế mà đỏ lên, cũng may là xung quanh chỉ có lác đác vài tia sáng từ ánh đèn nếu không cô sẽ thấy được gương mặt đỏ bừng của em mất

"Không sao. Mình về thôi, trời bắt đầu lạnh rồi. Em sẽ cảm mất"-cô mỉm cười, bước khỏi mỏm đá, đưa tay lên dìu em xuống. Sau lại khom người, dịu dàng nói: "Lên đây, chị cõng em"

Em chưa kịp trả lời, đã bị cô nhấc lên cõng trên lưng. Người cô cũng bắt đầu run bần bật vì làn khí lạnh của gió biển. Em lấy tay cầm hai bên mép cái áo khoác to mình đang mặc khoác luôn qua cho cô, yên ổn ôm cổ cô giữ cho áo không bị rơi ra

Park Junghwa, em đừng làm như vậy. Tôi cảm thấy có lỗi lắm em biết không. Nhưng nói thật...tôi rất mong thời hạn một tháng này sẽ kéo dài thêm một chút...

================================

Thank you for reading <3

Vote đi

Chẳng là au có chuyện vui, kết quả thi đã có rồi, điểm cao hơn mong đợi rất nhiều luôn, chỉ còn đợi kết quả thôi à, mà mọi người nói là điểm đó đậu chắc rồi, haha, nhưng vẫn hồi họp quá à

Nhưng kể cũng vui, bởi vậy chap này mới dài thòn lòn nè

Mọi người nhớ ủng hộ mấy fic khác của au với nha, trong lúc chờ đợi có thể nhăm nhi hai cái fic không mới lắm của au cũng được haha

Nhạt quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip