Chương 7 - Nguy hiểm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hứ đúng là loại đàn ông lưu manh mà. Eo ui nghĩ đến là sởn gai ốc rồi, tại sao tên trai bao năm đó lại là chủ tịch của tập đoàn lớn như vậy chứ? Haizzzz... Có khi năm đó mình đã lầm tưởng hắn sao? Aaaaaaa... khó nghĩ quá, bực mình....."

Uyển Tình vừa đi vừa chửi bới một tràng dài, chân thỉnh thoảng lại dậm dậm mấy phát xuống lề đường, khiến mọi người đi đường ai cũng tưởng cô là có vấn đề về thần kinh

"ẮC XÌ HƠI..."- Hắn thì hiện vẫn đang ôm của quý, miệng lại cứ hắt xì liên tục

"Người sao vậy chủ tịch, tay thì ôm cái ấy, miệng thì hắt xì nhiều thế kia, chủ tịch bị cảm với lại cái chỗ đó chó của ngài bị va vào đâu ạ? Có cần gọi bác sĩ riêng của chủ tịch luôn không nếu không ngài sẽ bị cảm và bị hỏng cái đó đó đấy?"

Trợ lý Kim của hắn thấy hắn hắt xì rất nhiều, sợ hắn bị cảm nên mở cửa chạy vào phòng bổ một hơi dài ra hỏi han, mà không biết ai đó mặt càng ngày càng đen kia

"Cậu... Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi"- Hắn hét lên. Chưa bao giờ ở trước mặt của người khác mà hắn lại thảm hại như vậy

"Ơ nhưng mà..."

Trợ lý Kim nghe hắn hét lên cũng hơi sợ nhưng sức khỏe của chủ tịch là trên hết, nếu chủ tịch của hắn mà bị cảm rồi bị ốm lại dẫn đến bệnh nặng thì mọi công việc tên trợ lý hắn sẽ phải thay hắn làm

"Ra Ngoài"- Thấy tên trợ lý của mình cứ nửa muốn đi nửa muốn ở lại kia, hắn bắn ra một ánh mắt viên đạn lạnh lùng của mình

"D... Dạ tôi ra ngay"- Trợ lý Kim bị khuân mặt dọa người của hắn dọa liền chạy chối chết ra ngoài đóng của lại cái rầm

"Em cứ đợi đấy..."

________________

Về đến nhà, Uyển Tình vội vã ôm hôn rất nhiều con trai cưng của mình như sợ rằng ai sẽ mang nó đi mất khỏi cô

"Có chuyện gì vậy nương tử của ta? Sao người lại hốt hoảng như vậy?"

"Không có gì. Đợt này con có thấy người nào lạ vào nhà mình không?"

"Không a. Mà nếu có thì cũng sẽ không thoát khỏi con Heheee"

"Vậy được rồi. À khoan, ai là nương tử của con chứ?"

"Thì đương nhiên là..."- Cậu cố kéo dài giọng ra trêu ngươi cô

"Là..."- Cô híp mắt nguy hiểm theo

"Là mẹ đó nương tử hahaahaaa..."- Dứt câu cậu chạy nhanh phắt đi để lại gương mặt ngu không thể ngu hơn của cô

"CON ĐỨNG LẠI...."- Uyển Tình cũng chạy rượt theo cậu xung quanh nhà

"Con đâu có ngu lêu lêu"- Cậu chạy mà mặt cứ quay ngoắt lại lè lưỡi trêu cô, không biết đằng trước có một bức tường xinh đẹp vẫn đang chờ cậu hôn nó

Rầm...

"Ui za đau chết con, còn đâu là khuân mặt đẹp trai chuẩn soái của con chứ, bắt đền mami ahuhu"- Nhóc con ôm chán đã sưng một cục u như quả ổi mà khóc toáng lên

"Hứ ta biết ngay mà, cho ngươi chừa, cái tội chạy nhanh đi đứng không nhìn đường. Đã thế còn dám chọc tức ta. Hahahaaaa..."- Uyển Tình cúi xuống chế giếu thằng con trai mình rồi cười man rợ

"Ủa mà hôm nay thế nào rồi? Ổn cả chứ mami?"

"Haizzzz... Gặp ngay người không muốn gặp"- Cô nhỏ giọng nói

"Mẹ nói gì cơ?"- Cậu hỏi lại

"À thôi đi vào ăn tối rồi nghỉ ngơi đi"- Nghe cậu hỏi Uyển Tình lập tức chuyển chủ đề

"Vâng".......

______________

Đêm hôm đó...

"Phá cửa cho ta. Nhớ phải nhẹ nhàng thôi không là phu nhân tỉnh giấc"- Có một người nào đó cùng một người nào đó khác đang lén lút, người phá khóa, người thì lạnh lùng nhắc nhở mà trong lòng đang nghĩ ra một kế hoạch gì đó rất bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip