Tong Tai Va Ke Lang Thang Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là một người đàn ông rất dễ nhìn.

Chính là kiểu mà có ném vào trong một đám người, cũng khó mà bỏ qua.

Nếu như nói đến vẻ ngoài của anh, không bằng nói là khí chất đi, một khí chất nhu hòa mà ông trời hồn nhiên tạo thành. Mái tóc đen nhánh dài đến eo nhưng không có chút nào nữ tính, đẹp mà không thể làm người ta lầm là nữ được. Dưới mắt kính xanh lục, dường như chỉ cần chống lại đôi mắt màu lam kia, sẽ mất hồn phách.

Mị lực của anh, trời sinh như thế, làm cho không ai có thể kháng cự.

“Thưa…thưa ngài, hồng trà của ngài đây.”

Hai gò má của cô bé phục vụ có mái tóc buộc cao ửng hồng, chỉ thấy anh ngẩng đầu, cười nhẹ nói: “Cám ơn.” Chân thành, ôn hòa. Làm cho người ta không có cảm giác ngạo mạn chút nào, lịch sự đến vậy đó. Cô bé phục vụ mặt đỏ như trái hồng, nói lí nhí không có gì, bước chân nhanh như chạy trốn rời đi.

Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng nói của một đám con gái từ phía sau: “Phải làm sao đây, hình như tớ thích anh ấy mất rồi…”

“Tớ có thấy rồi, đồng hồ trên tay anh ấy là hiệu Rolex, xem trên tạp chí là hàng sản xuất giới hạn đó!”

Anh nghe thấy mà cũng như không nghe, giống như đã quen bị người chú ý, chỉ để tâm vào mùi trà thơm nhàn nhạt. Sự giáo dục tử tế làm anh như không nhuốm một mảnh hơi tiền, không nhuộm một tia thế tục. Đó là khí tức ấm áp dễ chịu bẩm sinh, làm cho người ta phải si mê. Mặc dù, có không ít người từng ở phía đối diện anh trong phòng họp căng thẳng, nhìn thấy tia lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.

Cho dù có là thần, cũng sẽ thỉnh thoảng muốn lười biếng.

Anh cũng vậy. Có đôi khi, trong lúc suy nghĩ làm thế nào để lợi nhuận của xí nghiệp dư dả như trong thần thoại thêm lần nữa, anh cũng muốn thoải mái ngồi xuống, uống một ngụm hồng trà cao cấp dành cho giới thượng lưu.

Anh là kiểu người mà nhìn xe hơi chạy trên đường sẽ lo lắng cho trẻ con. Xem TV báo chí nhắc đến lũ trẻ chịu đói ở nơi nào đó, trong lòng lập tức phập phồng, sau đó sẽ gửi đến một số tiền ủng hộ rất lớn. Nhưng anh cũng nghĩ, có lẽ hết hai phần ba là rơi vào miệng của những cái gọi là tổ chức từ thiện kia thôi.

Anh thích trẻ con. Bởi vì trái tim của trẻ con không phức tạp như người lớn. Đối với trẻ con, không cần nói mỗi câu đều phải cẩn thận cân nhắc, tính toán thủ đoạn.

Cho nên, lúc anh vì đoạt lấy một công ty sắp sụp đổ mà vô tình bức bách chủ của nó nhảy từ lầu hai mươi xuống, anh vẫn cho rằng mình là một người tâm địa cũng không tệ lắm. Ít nhất, anh sẽ bắt đầu lập ra quỹ bảo trợ trẻ em tưởng nhớ người đã mất kia.

Cho nên, anh cũng là kiểu người mà trong giới làm ăn, có nụ cười luôn làm cho người ta sợ hãi.

Cứ thế cho đến khi anh cảm nhận được một mùi mồ hôi. Đúng vậy, anh thích sạch sẽ, mặc dù cũng không đáng kể. Nhưng mà dù thế nào anh cũng sẽ không biểu lộ sự chán ghét lên mặt. Đó là một đứa nhỏ gầy gò, ít nhất, trong mắt anh thì là như thế.

Hai tay nó đều xách mấy gói to, bên trong là hàng vặt vãnh – bánh bích quy không biết nhãn hiệu gì, móc khóa rẻ tiền, những tấm thiệp màu sắc rực rỡ, còn có một vài thứ anh cũng chịu không biết là gì. Trên vai nó đeo một cái ba lô màu xám lôi thôi, trên người là áo sơmi giặt nhiều đến trắng bệch, phía dưới quần dài lộ ra ngón chân cáu bẩn xỏ dép lê.

Đi đến từng bàn từng bàn một.

Anh nhìn thấy trên cổ nó đeo theo một tấm giấy, đã biến dạng, nhưng vẫn còn đọc rõ chữ phía trên – “Tôi không thể nói chuyện, ở đây có bán bánh bích quy, trà, thiệp.”

Hiển nhiên là không ai quan tâm đến nó. Lòng người có đôi khi vừa lạnh lẽo vừa mỏng manh. Nhân viên tạp vụ đã tiến đến, không biết nói cái gì, cô đơn trong mắt nó không hề che dấu mà lộ ra, nó dường như có chút xấu hổ.

“Đợi đã.”

Không biết vì sao, anh nhẹ giọng gọi.

Chỉ là, giọng nói của anh cũng giống như con người anh vậy, làm cho không ai có thể bỏ qua.

Nó nhìn sang, anh nhìn thấy một đôi mắt bối rối, lại có cảm giác xa cách, cô độc, kinh ngạc, sợ hãi. Có lẽ, không nên gọi nó là đứa nhỏ, đó là người đã trưởng thành, một người trưởng thành gầy yếu như một đứa nhỏ. Anh chậm rãi cười, thấy cậu đã đi tới, vẻ mặt bất an cùng khó hiểu.

Điều này làm cho anh nhớ đến con chihuahua mà đứa cháu gái nhỏ trong nhà nuôi. Con mắt mở to thật to, như một con cá vàng.

Anh mua trà.

Chất lượng cực kém, chỉ nhìn qua cũng tuyệt đối không có can đảm pha uống.

Chỉ thế thôi, cậu cảm kích nhìn, nhận tiền, lấy túi tiền, móc ra một ít tiền lẻ. “Không cần tìm đâu.” Cậu có vẻ kích động không nén được, vừa lắc đầu, vừa kêu nha nha vài tiếng.

“Lần sau lại mua cho cậu, không được lấy tiền của tôi.” Anh cười nói. Luôn nhẹ nhàng thay người ta giải quyết xấu hổ như thế, anh biết rõ, cậu nhóc này tuyệt đối không có tiền mà tìm.

Cuối cùng, gói trà mang tặng nàng thư ký xinh đẹp, hóa giải được nguy cơ đáng sợ nàng ấy muốn bò lên giường anh.

………

Sau đó, là một khoảng thời gian rất dài.

Người đàn ông đẹp trai không còn nhớ chút gì về cậu nhóc lôi thôi kia nữa.

Ngày hôm đó, anh vừa bị mất trên trăm vạn. Cũng không nên nói là mất tiền, vì đây là phí chia tay bạn gái cũ, một chiếc xe thể thao. Cô bé kia là ngôi sao mới nổi, mắt rất to, giống như là biết nói. Chỉ là lòng có chút tham lam.

Anh không thích người tham lam. Nhưng từ trước đến nay anh vẫn luôn hào phóng.

Anh yêu mến những người tình ngây thơ thuần khiết, giống như trẻ con vậy. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều.

Cho nên, cái dây con gái bên cạnh anh chưa từng đứt. Có đôi khi là các cậu trai, chỉ là còn chia tay nhanh hơn thế. Anh nghĩ, có lẽ anh thích thân thể nữ giới hơn.

Mặc dù, có đôi khi, mấy cậu kia so với con gái còn đơn giản hơn nhiều.

Anh là kiểu người yêu dịu dàng, lúc chia tay vẫn dịu dàng như thế. Không một lời nói thừa thãi, xe hơi phòng ở, thậm chí là chi phiếu không buồn điền trước số tiền.

Anh luôn hiểu người khác cần cái gì. Rồi cứ thế căn cứ vào giá trị của họ mà thỏa mãn không chút nào keo kiệt.

Anh từng có một lần gặp lại cậu, hình như là ở trong một tiệm ăn nhỏ. Cậu đứng cách anh không xa, nhìn thấy anh, ngại ngùng cười. Vẫn như cũ là một thân dơ bẩn, da tay ngăm đen, bên trong móng tay có bụi. Cậu đi tới, buông gói trà lên bàn anh, và vẫy tay.

Anh phát hiện, anh không ghét người này.

Thậm chí…có chút yêu mến những lúc cậu cười với anh.

Nhìn rất dễ chịu.

Anh nhìn cậu xoay người rời đi, lộ ra đôi vai cháy nắng quá nhiều, còn có  những gói to trên hai tay, cậu từng bước một mà đi.

Anh không ngờ rằng, mình lại có thể nhìn thấy cậu nhóc này thêm một lần nữa. Đêm tối, cậu ngồi dưới đèn đường u ám, bóng cây lắc lư, ảm đạm nhìn về phía xa, trên đất trải vài ba tờ báo, có lẽ, đó chính là giường để tối nay cậu ngủ yên.

Tình yêu của anh chưa bao giờ dành cho những đứa bé khờ khạo.

Chỉ là, anh nhìn mãi bóng dáng bé nhỏ dưới đèn đường.

Lại nhìn sắc trời, mưa to sắp đến.

Chẳng biết tại sao, anh nói với lái xe ngồi ở phía trước: “Dừng…ở đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip