Chap 83 : Em trai của bệnh ( nạn ) nhân xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I Au : Sao số lượng người ủng hộ truyện của Rii lại ít thế này ? '^' có chút buồn bã nhưng không sao... dù cho chỉ có một người đọc và thích truyện của Rii thì Rii sẽ cố viết cho người đó đọc , cảm ơn vì trong suốt thời gian qua đã không bơ đi cái truyện rẻ rách phong cách trẻ trâu này của Rii ah ~ Thật cảm động lòng người :v I

https://youtu.be/Dsi5uZxoy-E

Vâng , đây chính là một trong vô số khung cảnh quen thuộc của mọi người , biệt thự to tướng của nhà KagaRin , đương nhiên nơi này cũng chính là địa bàn thuộc quyền sở hữu của cô nhóc 20 tuổi Kagamine Rin , mặt bả có thể nói là trẻ hơn cả tuổi của mình , với cái bản mặt này mọi người xung quanh sẽ hiểu lầm cô nhóc này mới 16 tuổi thôi , thật là kì tích của cả ngoại hình lẫn tính tình luôn.

Cô đang nằm ủ rủ trên giường , tay cầm tờ báo đọc đi đọc lại tận hơn chục lần , bên cạnh cô không ai khác ngoài IA , IA mang đồ ăn sáng tới cho cô đấy mà chắc ai cũng nghĩ Rin làm gì có thích ăn sáng nhưng giờ đã...9h con mẹ nó rồi ăn sáng làm cái gì nữa => Bả đứng làm màu.

- Tiểu thư... đã 9h rồi đấy ạ - IA lay tay Rin.

- Hử ?? Vậy sớm chán haha... - Rin vẫn chăm chú vào tờ báo rồi đáp.

- Hậu quả ra sao tiểu thư phải tự chấp nhận nhé , IA cũng còn rất nhiều việc không rảnh ở đây canh đồng hồ cho tiểu thư nữa đâu , IA xin phép - Cô kính cần rời khỏi phòng để lại con nhóc kia.

Rin vẫn hớn hở như thường , chả hề hấn gì , sau 15p' cô liền thấy chán và trong đầu chỉ có một câu " Sao lâu thế nhỉ ? Tự dưng có cảm giác thời gian bữa nay trôi chậm quá " cho đến khi cô ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ to tướng được đặt trên cao thì toàn thân hóa đá , cô đã hoàn toàn phạm một sai lầm rất lớn rồi!!! IA nói 9h mà cô nhầm thành 19h ( 7h ) , cô vực dậy hốt hoảng thay đồ còn phải xuống bếp lục lọi đồ ăn...THỪA của nhà bỏ vào một chiếc hộp đầy ngăn.

- Tiểu thư sao ngài vội thế ?? Có chuyện gì à ? - Một nữ hầu lên tiếng hỏi.

- Chứ còn gì nữa!!! Mau đứng sang một bên cho ta qua!!! - Rin quát - Lần này mình xác con mẹ nó định rồi!!!!  

Do thời gian không còn nhiều cô lấy tạm mấy bộ dễ mặc nhất và cũng nhanh nhất ( Hợp thời tiết nhất luôn ) đó chính là... bộ váy bò năng động , phong cách , ngầu lòi , cô vớt tạm cái mũ lưỡi chai đen rồi khoác cái túi xách lên người tiện lắm cầm luôn hộp thức ăn , đi bừa đôi dép lê rồi với sức mạnh siêu nhiên nhảy lên bầu trời trong chốc lát.

Đường từ nhà cô đến đó cũng không xa mấy nên chắc chỉ cần vài bước nhảy là tới nơi cô đưa cả thân thể mình lên không trung tựa như một ngôi sao băng đang bay lượn vậy ( Đã có một số trẻ nhỏ chú ý và hỏi người thân " Sao băng cũng xuất hiện vào buổi sáng ạ? " ) , người cô lao nhanh hơn tên lửa , cha mẹ của Rin trước đây còn tự hỏi sao lại có đứa con gái khác người như vậy chứ , trong cả thế giới thì Rin là người duy nhất cũng là người đầu tiên có được dị năng này , cô là một cô gái đặc biệt.

Vèo!!!!!!!!!!!! * Gần đến nơi *

Xoảng____!!!!!!!!!! - Cô lao thân vào tấm kính khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ tạo ra tiếng động khiến người ta giật thót tim , tất cả các y tá đến bác sĩ cũng ngạc nhiên kéo nhau ra ngoài xem , còn Rin ? Cô tiếp đất một cách vô cùng an toàn , cơ thể không hề có một vết xước nào hết , tư thế rất men-lì.

Cô ngước mặt lên lại còn nở nụ cười thay cho lời " xin chào " nhưng trước mặt cô không chỉ là một người đàn ông là lại là hai!!! Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ngay lần đầu thấy nào là : " Cậu ta là ai ?? " - " Cậu ta có ý đồ gì ?? " - " Sao cậu ta lại nắm tay Naze ?? " ...vv....

Về phía bên đấy ... vẻ mặt của cả hai người trắng bệch như người chết , đây có phải là siêu nhân trong phim ảnh không đấy ?? Chân của ai nấy cũng run cầm cập , vị bác sĩ có tâm , thân thiện , đẹp trai lao vào vì lo lắng cho bệnh nhân của mình , thay vì nổi nóng mắng trách Rin ông lại hiền từ nhẹ nhàng thở phào.

- Phù... hóa ra là Kagamine-san - Ông lấy lại bình tĩnh.

- Vâng , thành thật xin lỗi vì sự cố này tôi sẽ đền lại cho , do tôi sợ tới trễ để thăm bệnh nhân nên đã lỡ làm ra cái chuyện quá sức tưởng tượng này...haha... - Rin cười trừ.

- Vậy thì tôi ra ngoài trước - Bác sĩ dần bỏ đi.

- Tạm biệt ngài ah ~ Goodbye - Rin vẫy tay.

Ngay sau câu nói đó cô quay đầu lại nhìn Naze và chàng trai đó... để coi... nhìn họ khá là giống nhau , anh em là cái chắc rồi , ồ.. vẫn là mái tóc xám bạc đấy , vẫn là đôi mắt xám bạc đấy nốt , vẫn là thân hình đấy , vẫn là vóc dáng đấy , đây chính Yirakaya Naze... cậu ấy hoàn toàn bình an vô sự , cô mừng phát khóc vì sợ nhỡ có mảnh thủy tinh nào đâm vào cậu ta thì cô lại thêm lo lắng , cô hại cậu ta vậy là đủ rồi.

- C..chào.. - Naze giơ tay lên.

- Oh!! Anh có sao không Naze ? Xin lỗi vì màn xuất hiện vừa nãy nhé ~ Đúng rồi , tôi có mang đồ ăn tới đây , an tâm tôi đã để cho "ông mặt trời" đun nóng lại hộ rồi , đồ ăn vô cùng đầy dinh dưỡng luôn đấy nên đừng ngại - Rin nói.

- Anh à... cô ta là ai thế ?? Sao lại gọi anh là Naze chứ ?? Đừng nói với em là... - Chàng trai kế bên nhìn Naze.

- À.. xin giới thiệu với em đây chính là người đã khiến anh ghé thăm cái bệnh viện này , cô ấy là Kagamine Rin , còn Rin... đây là em trai tôi Yirakaya Nage... bằng tuổi cô đấy - Naze giới thiệu.

- Yirakaya Nage !!!??? - Em trai Naze chỉ tay vào mình.

Sau cái hành động đấy Naze liền thúc mạnh vào bụng em trai mình như ám hiệu điều gì đó , Rin thì chả quan tâm đến gia đình của cậu ta mấy nên cứ bơ đi , cô nhanh tay mang thức ăn ra rồi đưa cho Naze để cậu ta bồi dưỡng , cô cũng thấy rất muốn cảm ơn Nage vì nhờ cậu ta mà cô đã có cớ để chuồn về nhà chứ cô không hề thích ở đây để phí bao công sức lẫn thời gian quý báu của mình , đáng lẽ giờ cô đã có thể thực hiện chiến dịch được rồi chứ , tại lão Naze này hết.

- Etou... có lẽ tôi nên rời khỏi đây để cho anh em hai người có thời gian để trò chuyện cùng với nhau ha ~ Tôi đứng đây chỉ làm vướng cuộc đối thoại giữa hai người mà thôi , thế..nh.. - Rin chưa nói xong câu đã bị Naze siết chặt cổ tay.

- Cô phải ở đây cho đến khi tôi nói đi thì mới được đi hiểu chưa cô gái HUNG THỦ ??? - Naze nhấn mạnh hai chữ "hung thủ" khiến tim cô như đã trải qua quá trình quả tim bị " ai đó " băm thành trăm mảnh.

- Thế cô chính là nhị tiểu thư của tộc KagaRin mà anh tôi nói ? - Nage liền hỏi.

- Yi-ra-ka-ya Na-ze!!! Đây là câu chuyện đời tư của tôi chưa tới lượt anh xen vào còn nữa cái thằng em nhiều chuyện kia định hùa theo thằng anh à ?? Mấy người định tra vấn về cá nhân tôi cho tới khi nào đây!!! Hết người này đến người khác!!! - Rin nói hết những gì suy nghĩ trong lòng.

- Aizz... Có hỏi tí thôi làm gì mà căng thế ? Với lại người đã khiến anh tôi thảm thế này chả phải là cô sao ?? Cô có biết anh đã phải nghỉ phép tất cả 7 ngày liền đấy!!! Cô hài lòng chưa ?? Nó ảnh hưởng tới danh tiếng , kinh tế của ảnh và cũng là gia đình tôi luôn , đó là một sự xúc phạm!!! - Nage cãi lại.

" Đậu xanh rau má!!! Thằng em hệt thằng anh , đứa nào cũng độc mồm độc miệng , lũ này cần phải dạy lại mới được , lần này lại đụng trúng gã trẻ trâu manh động rồi , TÔI MUỐN VỀ NHÀ!!!! " - Rin gào than trong tâm trí.

- Này anh bạn... - Rin cúi thấp mặt xuống tiến gần Nage túm lấy áo cậu ghé sát mặt mình [ Au : Bà này thích tỏ ra ngầu nhỉ ? ] - Nói cho anh biết tôi đây cũng có công việc của mình chỉ tại đang trong thời gian nghỉ thôi!!! Anh có biết nỗi khổ của một con NHÂN VIÊN MỚI mà công việc còn hơn lão CHỦ TỊCH như tôi không ?? Sáng đêm làm quần quật có mỗi hai buổi nghỉ mà anh trai của cậu lại đáng ghét chiếm đi!!! Tôi còn nhiều chuyện đại sự còn chưa giải quyết nữa nhá!!! Bây giờ lại còn ngày nào cũng phải cung cấp đồ ăn thức uống cho anh trai cậu lại còn phải mất nhiều thời gian để tới đây anh thử nghĩ xem thằng nào sai!!?? Bộ các anh là một trong những người đến từ các gia tộc mạnh nhất đấy hả ?? Thời gian của tôi là vàng là bạc ...bla...bla...bla... ( Bỏ đi 1000 từ giảng đạo của Rin ) - Rin nói không ngắt hơi.

- C...cô.. cô được lắm!! Dám làm thế với bổn thiếu gia , tôi phải trừng trị cái thứ đàn bà vừa ăn cướp vừa la làng như cô mới được - Nage sắn tay áo.

Rầm!!! - Rin cắn môi lấy tay đập vào tường khiến nó sập con mẹ nó luôn may mà phòng kế vẫn chưa có ai ở nếu không thì...một mạng người sẽ hi sinh , Nage và Naze lại lần nữa há hốc mồm với cái sức mạnh trời ban của Rin.

- Cưng nói lại chị nghe... chị chu đáo với anh trai cưng lắm rồi đấy nếu không đã cho cậu ta thăng thiên rồi , thế nhé , mai tôi sẽ ghé thắng... nếu có thể - Rin hất tóc quay gót bước ra khỏi cửa.

" Đó không phải là con người!!!!! " - Suy nghĩ của hai anh em nhà Yirakaya.

_________________________

Góc trò chuyện cùng nhân vật.

Au ( Rii ) : Đụng nhầm người rồi nhé mấy em ahaha!!!

Rin : Nó mà là em tao thì tao thề tao sẽ xé xác nó ra luôn.

SeeWoo : Khá đáng sợ nhỉ ?

Gumiya & Mikuo : Quá đáng sợ nghe hợp lí hơn.

IO : Đúng đó.

Au ( Rii ) : Nhớ đón chờ chap kế nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip