Chap 31 : Chiến dịch " Trốn bữa sáng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông mặt trời đã lên thế chỗ chị mặt trăng , từng tia nắng của ổng chiếu sáng muôn loài, còn cái phần tiếp theo chắc khỏi nói rồi nhỉ , nói ngắn gọn là lại thêm một chiếc điện thoại lên đàng do cái tay "dịu dàng" của Rin , cái bệnh này của nhỏ đã ngày càng nặng thêm rồi , không biết lúc nào mới chừa đi nữa , trong trạng thái nửa thức nửa ngủ , cô phi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước đã .

Sau 10p' cô lại mặc trên mình chiếc áo đồng phục siêu-quen-thuộc mà thường ngày hay mặc để tới Vocaloid Academy , chiến dịch " Trốn bữa sáng " lại bắt đầu nhưng lần này hình như không đơn giản như bao ngày trước đây đâu. Trời!!! cái ông bố chết tiệt kia dám mua hẳn một dàn lớp bảo vệ quanh biệt thự chỉ cần rời cái ngôi nhà này thôi cũng đủ lên bệnh viện chơi rồi còn nếu muốn an toàn thì phải bấm vào công tắc nhưng ở chỗ công tắc lại có bao nhiêu nữ hầu đứng quanh để bảo vệ . Rin nhà ta thấy vậy mới sực nhớ cái đêm hôm qua có cái tiếng động gì lạ ở bên ngoài nhưng cũng đã đêm rồi mà cũng đang buồn ngủ nên cô nhắm mắt cho qua luôn thì ra cả cái đêm đấy mấy người bọn họ làm cái trò này .

- Xì... - Rin nhếch mép - Nếu mấy người muốn chơi thì tôi chơi tới bến luôn - Cô bé " Cam " sắn tay áo rồi lôi ra chiếc laptop .

Đối với cô gái này thì cái chuyện đấy dễ như ăn bánh , từ bé cô đã chơi bao nhiêu chiến dịch nên cũng học được không ít mưu mô đâu , Rin của chúng ta chính là hacker nên chỉ trong vài giây cái hệ thống của cái hàng rào bảo vệ đã bị phá hỏng hoàn toàn [ Au : Trước đây bọn họ không dám hack camera bởi muốn tôn vinh tác phẩm của Gumi đấy thôi ] , còn đám người hầu kia thì cứ nghĩ sơ lược này sẽ thành công nên chả canh chừng gì cả .

- Thật đáng tiếc ah~ Mọi người lại thất bại nối tiếp thất bại rồi - Rin đắc ý.

Dứt lời cô chỉ việc thản nhiên ôm cặp mở cái cửa sổ phòng ra, nhảy lên cành cây rồi đi học thôi , quãng đường từ đây tới Vocaloid Academy cũng không xa lắm đâu nên cô có thể tới học viện kịp , còn có thể nói dư chút thời gian luôn đấy chứ . Còn IA á ?? Chả biết từ khi nào mà ông IO cứ tầm gần giờ tới học viện là phóng xe tới trước của nhà Rin đón chị ấy nên chả ai lo lắng gì đâu , Rinto thì vẫn đang ăn sáng thôi .

- Sau vụ này chắc ông già đấy phải tức lắm cho xem haha... - Rin cười lớn vừa tung tăng nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác .

Thật là trùng hợp đấy , cô lại bắt gặp Len rồi , sao thấy giông giống lần đầu hai đứa gặp nhau thế nhỉ , cô liền nhảy xuống làm Len giật nảy mình vì cô đột ngột xuất hiện trước mặt cậu , Len chút nữa là bị ngã ngửa ra đằng sau , cả hai người nhìn nhau một lúc rồi cất tiếng chào buổi sáng với nhau cho nó lịch sự , cuộc trò chuyện giữa Rin và Len chính thức khai mạc , thấy vậy Rin cũng chả bỏ lỡ cơ hội được đi chung với Len đâu , lần này cô quyết định sẽ cùng cậu ta cuốc bộ đến Vocaloid Academy , tiện lắm cùng nhau tâm sự một chút để tìm hiểu lẫn nhau , sau này còn có thể gần gũi " hơn ".

- Thật không hiểu nổi cái tính cách quái dị của cô luôn - Len nhún vai .

- Tôi có làm sao đâu??? Tôi giống một người bình thường thôi mà - Cô phồng má , nheo mày.

- Bình thường??? Một cái đứa như cô mà không biết lôi đâu ra cái óc quá phong phú lại còn sở hữu sức mạnh hơn người ( Tức đang nói về nắm đấm , tiếng hét , tiếng khóc đấy mà ) nữa chứ , lúc thì mạnh mẽ , lúc thì yếu đuối ( Chap 12 có đấy ) , bla...bla... - Len liệt kê ra một đống.

- Tính tôi là vậy , nếu không như thế thì làm sao mà là Kagamine Rin được chứ!! - Cô vươn vai nhìn cậu .

" Quả thật cô đúng là rất thú vị như tôi nghĩ , Kagamine Rin , nhất định sẽ có một ngày cô thuộc về tôi , mặc dù tôi cũng chưa hiểu bản thân lắm nhưng...tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để được thân mật với cô đâu , Rin à... " - Len vuốt cằm suy ngẫm .

Còn bé Rin nhà ta thì cũng chả hiểu cái tên " chuối " này đang nghĩ gì mà cô lại cảm thấy như ai đó đang nhắc đến cô [ Au : Thì đúng là vậy mà cô hai =.= ] , đúng lúc cậu ta đang cạn câu hỏi nên cứ gãi đầu mãi , làm sao để cho cuộc trò chuyện giữa hai người được tiếp tục đây ?

- Nè Len , nghe mọi người đồn tập đoàn nhà cậu lớn nhất Châu Á thế sao mà ngày nào cũng thấy cậu đi bộ vậy???

- Thực ra thì cũng có chút giống cô thôi , tôi không thích đi xe hơi cho lắm , đi bộ thế này thấy thoải mái hơn cũng đồng thời né tránh mấy nhóc Fan nữ lúc nào cũng đứng sẵn trước cổng học viện chờ xe của tôi tới - Cậu nghiêng đầu trả lời .

- Vậy cậu đi bộ để dễ dàng luồn qua đám con gái đấy mà chúng cũng không thể phát hiện ra cậu hả??? Bởi trong óc mấy đứa nó cứ nghĩ nhà cậu giàu nên đi học phải bằng ô tô chứ nhỉ?? - Rin đặt một ngón tay lên môi đoán mò.

- Cô quả là thông minh đấy , còn cô??? Sao mỗi sáng không ăn sáng vậy??? Tôi nghe chuyện này từ Gumi với Miku - Len tiếp lời.

- Tại mỗi lần ăn sáng tôi lại nhớ đến cảnh cả nhà ngôi vây quần bên nhau và đó cũng là cảnh tượng lần cuối tôi được ăn với mẹ [ Au : Mẹ cô này gặp Diêm Vương vào buổi trưa nên đã ăn sáng cùng Rin , Rinto và chồng của bà ấy ] - Cô cúi mặt nói - nhưng anh cứ cho đó là sở thích kì quặc của tôi đi - Rin ngẩng đầu , mặt tràng đầy hi vọng .

Vậy là cả hai người cũng đã đến lớp , đập vào mắt họ chính là cảnh tượng kinh hoàng , lớp L không biết vì sao tỏa sát khí khắp sân học viện , ai nấy cũng thấy ớn đến nổi da gà , cái này thì mới đúng là hàng rào bảo vệ siêu " chất " nè dù có làm thế nào cũng chả có hack được đâu , không một con kiến hay học viên dám bén mảng đến lớp L , ngay trước cửa lớp cũng có vài bé động vật nhỏ đã lìa đời rồi [ Au : Cho xin hỏi cái hàng rào này do ai làm vậy ? / Rin : Ta biết là kẻ nào rồi / Len : Mới sáng sớm thôi mà đã đụng phải cái này rồi / Au : Chúng mày cứ úp úp mở mở làm ta sốt ruột lắm rồi nè >< Ứ chịu đâu >< / Rin & Len : Vậy mau ra chap mới đi thím ]

" Chuyện gì thế này!!??? " - Rin và Len cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip