NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mayuzumi là 1 người rất bình thường. Thành tích học tập khá, bạn bè thì không có gì nhiều, có 1 người thôi chứ mấy.

Thế giới của anh rất nhỏ bé, chỉ gói gọn trong mấy quyển manga và light novel.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi, kể từ ngày hôm đó.

Người ta thường nói: "màu đỏ là màu của hy vọng, là màu của định mệnh." 

Anh tin vào điều đó.

Vì người đã làm thay đổi cuộc đời anh, đã khiến cho anh cảm thấy cuộc đời thật đáng sống, cũng mang mái tóc màu đỏ rực.

Màu đỏ ấy thật đẹp. Anh vô cùng yêu nó.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một buổi chiều, trời trong xanh, không có một gợn gió. Anh ngồi sát vào tường ở ban công, bên cạnh là mấy quyển light novel đang nổi gần đây.

Anh lật mấy trang đầu ra, miệng thì ngâm nga điệp khúc của một anime opening nào đó. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là 1 thằng tự kỉ, dở hơi. Nhưng anh không mặc kệ những gì họ nói, anh cứ làm theo những gì mình thích.

Cạch!

Cánh cửa sân thượng mở ra. Anh khá ngạc nhiên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện. Bình thường rất ít người lên đây, nên từ lâu, nơi này đã trở thành nơi thư giãn lí tưởng của anh.

- Anh có phải là Mayuzumi Chihiro?

Một giọng nói mang vẻ quyền quý, nhưng không kém phần ôn nhu và dịu dàng.

Anh ngước đầu lên, trước mắt anh là một thiếu niên có mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu dị sắc, khuôn mặt hoàn hảo, cứ như là bước ra từ một cuốn manga vậy.

- Phải, tôi là Mayuzumi Chihiro. Cậu tìm tôi có việc gì?

Đó là khởi đầu mọi chuyện.

Càng ngày khi anh càng tiếp xúc với cậu, tim anh đập càng loạn nhịp hơn. Anh cảm thấy thật may mắn vì đã gặp cậu.

Một loại cảm xúc khó tả bắt đầu dâng trào trong lòng anh. Nó khiến anh muốn nhìn thấy cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu suốt đời.

Nhớ lại tới khuôn mặt đang khóc của cậu ở Winter Cup, anh cảm thấy thật đau đớn. Như hàng ngàn mũi kim đâm qua tim anh. Anh mới bắt đầu căm hận Seirin, căm hận Kuroko Tetsuya. Nhưng cũng cảm ơn họ vì đã cho Akashi một bài học quý giá, giúp Akashi gần gũi với mọi người hơn, kể cả anh.

---------LỜI NGOÀI TRUYỆN-------

Kuroko: "tại sao lại lôi tôi vào?"

Au:" tuy đây không phải là fic về cậu nhưng cậu vẫn có chút đất diễn, biết ơn đê."

Kuroko:........*khinh bỉ face* 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip