XXVII/ THINH LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những chòm sao xuất hiện trong chương : Thiên Bình (Libra) Kim Ngưu, Ma Kết, Bạch Dương.

- Mammon, cớ sao ngay cả khi ngai vàng của Quỷ giới nằm trong tay ta, Asmodeus và Lucifer cuối cùng vẫn không chịu quay về quy phục?

Libra yên vị trên chiếc ngai làm từ hài cốt của tử sĩ, chậm rãi nhâm nhi một ly Chardonney trắng trong tay. Con quỷ bên cạnh nàng ta không ai khác chính là Mammon, hiện thân của Greed - Tham lam. Hắn được sinh ra sớm hơn bất cứ thứ gì một người bình thường có thể tượng tượng ra, với một bên sừng đã bị chiến thần của Asgard chém gãy bằng thanh kiếm thánh.

- Lucifer đã thức tỉnh hoàn toàn trong cơ thể của vật chủ. Việc hắn quay lại Niflheim chỉ còn là vấn đề về thời gian. - Mammon điềm tĩnh nói, tiện tay chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. - Còn Asmodeus,... E rằng nhất cử nhất động của hắn đến những ngọn gió cũng đừng hòng đoán biết.

Mammon, kẻ mà Công chúa tin tưởng nhất đứng sát bên nàng ta, điềm tĩnh trấn an Libra như thể vạn sự trên thế gian này trái ý nàng đều là do lỗi của hắn ta vậy. Công chúa Trắng có vẻ không mấy hài lòng, nhưng ít nhiều cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch lớn lao của nàng. Sau Niflheim sẽ là Trung giới và Thần giới. Nếu không thể khiến Asgard quy phục dưới chân lý tối cao của sự "thanh sạch", Libra không có lý do gì không khơi mào chiến tranh tận thế, một Ragnarok thứ hai.

- Im lặng đi, tia sáng nhỏ. - Libra chợt gằn giọng. Nàng ta bực bội day trán, thanh âm ồn ào trong đầu thu hút toàn bộ sự chú ý của Công chúa, khiến dòng suy nghĩ của nàng ta liên tiếp bị gián đoạn. Thiên Bình bị giam cầm trong cơ thể nhỏ bé của chính nàng, trái ngược lắm thay. Libra bây giờ mới là chủ nhân của thân xác ấy, và một nhân vật quyền năng như nàng ta để mà nói có thể dễ dàng giết chết chút thần trí cuối cùng còn sót lại của Thiên Bình chỉ bằng một cái búng tay.

- Belphegor. - Đôi mắt xanh ngọc bích của Mammon lạnh lùng quét qua con quỷ đang say ngủ, với cả thân hình trôi vô định giữa không trung. Tiếng gọi của Mammon vừa đủ làm con mắt bạch kim của Belphegor hé mở, hắn hằn học ngước nhìn lên ngai vàng và rút ra từ khoảng không vô định một cây nỏ tưởng như đã trải qua cả ngàn trận chiến.

- Hmph. - Con quỷ Belphegor kéo lê cây nỏ rời khỏi vị trí của mình nghiến lên trên mặt đất từng tiếng ken két. Gã lầm lì tiến tới trước mặt Libra mà chẳng thèm hành lễ. Nàng ta không chút phòng bị nhìn con quỷ hiện thân cho Sloth chĩa cây nỏ bạc sáng lòa ánh kim vào giữa trán, với đầu mũi tên ngay trước mặt, đôi mắt trắng xóa của Libra điềm tĩnh mở tròn xoe chờ đợi.

Trái với bất cứ kẻ nào nhắm lại một bên mắt khi ngắm bắn, Belphegor mở trừng con mắt hoàng kim và ướm thật kỹ càng trước khi thả mũi tên bạc ra khỏi dây cung. Tựa như một thoáng ảo giác, mũi tên sáng mờ ảo dần mất dạng khi xuyên qua gương mặt mỹ miều của nàng ta, kéo đi hoàn toàn thanh âm tội nghiệp của Thiên Bình, đưa nàng vào giấc ngủ triền miên trong cái nhà tù xinh đẹp là chính thân xác mình mà không chính thức làm linh hồn của nữ pháp sư bé nhỏ ấy tiêu biến.

Libra gật đầu ra hiệu cho Belphegor có thể tiếp tục giấc ngủ của gã, nét mặt nàng ta dãn ra rất nhiều so với khi trước.

- Belphegor, ngươi có vẻ siêng năng hơn trước nhiều đấy.

Con quỷ bên cạnh Mammon lên tiếng, xảo quyệt đưa mắt liếc nhìn chiếc nỏ hoàng kim Sloth và bật cười khi nhận lại ánh nhìn chết người của Belphegor. Đón nhận lấy toàn bộ cơn thịnh nộ trong Belphegor và chuyển hóa nó thành một dạng năng lượng để chính mình ngấu nghiến, kẻ vừa lên tiếng khiêu khích không ai khác chính là Behemoth, con rắn khổng lồ vật chủ của Wrath - Phẫn nộ. Ở cái chốn quỷ quyệt này việc lợi dụng đồng minh không phải là điều gì quá đáng, nhất là khi bọn chúng đã gần như quá quen thuộc với việc bị đồng minh trên cùng chiến tuyến đâm lén sau lưng rồi nữa.

Điên loạn. Công chúa Trắng không thể che giấu nụ cười bất ngờ trước cử chỉ của chúng. Như một chân lý bất biến, ngăn cản bản chất của thuộc hạ mình không phải là điều mà nàng ta muốn làm, ngược lại còn có vẻ rất hứng thú.

- A... Đứa trẻ của Satan.

Giọng nói oanh vàng đầy mê hoặc của Libra lại một lần nữa vang lên, kéo sự chú ý của những con quỷ thượng cổ vào cái bóng trắng ẩn khuất dưới bóng tối của Niflheim. Tựa như bầy thú săn dáo dác theo dõi con mồi, ánh mắt của chúng quét qua từng bước chân của gã đàn ông khi hắn chậm rãi bước vào đại sảnh.

- Cuối cùng ngươi cũng tỉnh giấc, chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu.

Libra chống cằm nhìn kẻ đang hiên ngang đứng trước mặt nàng ta, từng đường nét sắc sảo hiện rõ trên gương mặt quen thuộc ấy, chàng sáng bừng lên dưới ánh trăng mập mờ của Quỷ giới. Trái với suy nghĩ của bất kỳ một ai trong Thành Cổ, kẻ đó không phải là Lucifer mà là Bạch Quỷ của Satan, Bảo Bình. Đắm chìm trong ánh sáng giả tạo của Công chúa Trắng, vẻ ngoài của chàng ta đã sớm thay đổi rõ rệt. Giống với một "Bạch Quỷ" hơn, và Libra có vẻ hứng thú với chàng ta hơn cả.

Bảo Bình vốn tỉnh dậy trong khi bản thân còn đang mơ màng về thực tại. Một màu trắng ảm đạm phủ lên tâm trí anh, xóa nhòa đi chín mười phần ký ức. Trước mặt Bảo Bình là bóng dáng mờ ảo của Libra, một bóng hình quen thuộc tưởng như đã ngủ sâu trong tiềm thức bất chợt trỗi dậy, rất đỗi thân quen. Bảo Bình nhất thời không nhận ra đã trải qua cả vạn năm, và anh vốn là bề tôi trung thành của Satan, toàn bộ chuỗi sự việc đã xảy ra khi vạn vật xoay vần do bàn tay của Công chúa Trắng sớm chìm vào quên lãng.

Đứa con của Satan? Anh cũng chẳng hiểu sao nàng ta gọi anh bằng cái tên ấy, chỉ biết rằng cái nhìn quỷ dị của bọn chúng dành cho mình có ẩn chứa điều gì hết sức khó hiểu.

- Ngươi là? - Bảo Bình chau mày khó hiểu.

Vẻ bất ngờ của Mammon và những con quỷ khác khiến nét mặt của Libra có vẻ hứng thú hơn nhiều. Chàng ta không đơn thuần đón nhận lấy cái chết trắng sau khi sức mạnh tối thượng của Libra được phát động, hơn nữa còn hấp thụ chúng vào cơ thể, gậy nên cơn choáng váng và mất đi nhận thức tạm thời. Hắn là một trong những kẻ quan trọng với Satan đến đâu mà lão phải đích thân hy sinh bản thân để bảo vệ cho tính mạng của hắn và đứa con lai ngờ nghệch kia? Bí ẩn, vô vàn bí ẩn kích thích trí tò mò của Libra lên đến cực độ.

- Lũ người các ngươi làm ta hết sức khó chịu. - Bảo Bình chau mày, từng ngón tay đưa lên giữa lưng chừng không và chậm rãi dừng lại ở Mammon. -Ngươi có một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc... Nhưng sự hiện diện của ngươi làm ta cảm nhận được một cơn giận giữ len lỏi sâu trong lồng ngực, râm ran tựa như có kiến bò trong người vậy.

Một luồng sáng chói lòa bất chợt lóe lên từ đầu ngón tay Bảo Bình, tạo ra một tiếng nổ choáng váng hướng thẳng về phía Mammon. Luồng sáng ấy bất cứ kẻ ngu ngốc nào cũng có thể nhận ra rằng nó được sinh ra để thiêu cháy mọi sinh vật sống nằm trong đường bay. Hàng vạn ánh nhìn đầy hứng thú của những con quỷ thượng cổ dán chặt vào Mammon mang theo hứng thú tột độ.

- Im miệng.

Bàng hoàng. Cả đại sảnh trong một cái chớp mắt đóng băng, hơi lạnh lẽo tỏa ra từ hai ngón tay vừa nhẹ nhàng ngửa lên của Mammon và băng tuyết dần lan ra dưới đôi chân hắn. Bóng dáng cứng cỏi của Bảo Bình bị lớp băng vĩnh cửu xiên lên từ lòng đất, găm chặt vào khối đá trong suốt lạnh ngắt. Đóng băng ma thuật, và cả ánh trăng le lói chiếu xiên qua giếng trời trên đầu của ngai vàng cũng nhuốm chút hơi lạnh. Sai lầm của bất cứ sinh vật nào trên cõi cửu giới này là chĩa mũi kiếm vào Thất Hoàng Tử của Địa ngục, không có lấy một ngoại lệ.

Ánh nhìn lạnh lẽo của con quỷ quét qua Bảo Bình, anh ta chưa chết, ngay cả khi nằm trong khối băng có thể dễ dàng rút cạn sinh lực của bất cứ sinh vật sống nào. Đáng ngạc nhiên đấy, Công chúa Trắng vỗ tay bật cười.

- Tan biến đi.

Mammon kiêu ngạo nắm chặt lòng bàn tay, gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Không để hắn toại nguyện, Libra đã sớm ngăn con quỷ tham lam lại bằng một cái búng tay. Khỏi phải nói, màn kịch hay dừng lại giữa chừng không khỏi khiến vô số kẻ tiếc nuối ra mặt. Khối băng chứa đựng Bảo Bình được Libra sớm dịch chuyển tới một nơi an toàn hơn, chàng ta chẳng thể rời cuộc chơi sớm như vậy được, nàng che miệng cười mỉa mai. Mammon có vẻ không được vui cho lắm, nhưng tâm trí gã toàn tâm toàn ý theo công chúa, chấp nhận để con mồi ngon rơi vụt mất khỏi tầm tay mà không ca thán lấy một lời.

- Kế hoạch của ta vốn hết đỗi hoàn hảo, nhưng nếu thiếu đi đôi chút kịch tính thì quả thực không còn niềm vui nữa.

Libra chợt bật cười.

- Ba - hai - một.

Cửa thép của tiền sảnh lập tức bị phá tung, và thổi bay một đoạn dài. Trong nháy mắt, hai bóng dáng kiêu ngạo bước vào tiền sảnh qua làn khói mờ ảo của Niflheim, ồn ào như bản chất của chính chúng vậy.

- Nghe nói đám người các ngươi dám đặt một chân vào địa ngục xinh đẹp của chúng ta?

- Chuẩn bị cho một cái chết không toàn thây nhé.

*

Rừng Tinh Linh

Kim Ngưu nắm chặt cây trượng bằng ngọc thạch, bộ trang phục được dệt từ cây bạch tử đằng quét qua mặt đất để lại trên đường đi những vệt hoa tím lấp lánh. Nắng xuyên qua kẽ lá, làm sáng lên màu hổ phách óng ả trong đôi mắt vị Tinh Linh Vương. Nàng rẽ lá bước qua lối mòn nho nhỏ chạy dọc khu rừng khổng lồ, kết thúc con đường ấy là một miệng hang động hùng vĩ đâm sâu vào trong lòng núi Stór.

- Aldo... - Kim Ngưu cất tiếng gọi, thanh âm vang vọng giữa khoảng không gian gần khép kín của háng đá, vô tình đánh thức bầy Harpy khiến chúng đập cánh loạn xạ giữa những vách đá dày.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những tiếng ầm ầm như sóng dậy dội vào vách hang khiến cả dãy núi Stór rung chuyển. Hơi thở của ma thuật dâng trào, phủ xanh từng phiến đá vô tri bằng hoa cỏ, cả khu rừng như bừng tỉnh khi đón nhận sức sống ma thuật. Một con dê trắng hùng vĩ bước ra từ bóng tối của hang động, "từ bóng tối" có lẽ là không đúng, vì hào quang óng ánh từ bộ lông trắng mượt kia có lẽ quá đủ nếu không nói là dư thừa để soi rọi từng phiến đá hay nhành cây, ngọn cỏ trong hang.

- Aldo, có chuyện gì không ổn ư?

Kim Ngưu lo lắng chạm vào mũi sừng của con dê, nó gục xuống mặt đất ngang với tầm mắt nàng, mặc cho Kim Ngưu vuốt ve cặp sừng đầy kiêu hãnh. Đôi mắt trong trẻo của con dê trắng nhắm nghiền chờ đợi, Aldo, loài vật trắng toát tượng trưng cho thông điệp đến từ thế giới bên kia vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng thanh bình. Cảm giác bất an của nó đã vô tình đánh thức cả khu rừng và Tinh Linh Vương Kim Ngưu, buộc nàng phải tới bên để tìm hiểu nguồn cơn rõ ràng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng khi cặp sừng dê sáng lên. Cùng lúc đó, thứ bóng đen kỳ lạ vô tình rơi ra từ vết nứt không gian giữa bầu trời xanh ngắt của Rừng Tinh Linh, khiến một nỗi bất an chợt bùng lên trong đầu Kim Ngưu. Nàng ta xé gió lướt tới nơi chúng tiếp đất, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra hai kẻ mình vừa từ biệt cách đây không lâu đang trong tình trạng nguy kịch với vô vàn vết thương, nằm lặng thinh trên nền đất.

Ma Kết và Bạch Dương, nằm bất động trong vũng máu của chính chúng. Những đường cắt đáng sợ trên cơ thể của quỷ khiến Kim Ngưu như người mất hồn khi cố tưởng tượng ra thứ vũ khí nào có khả năng tạo ra những vết thương hiểm hóc đến vậy. Nàng vội vàng phong kín hai cơ thể bằng ma thuật khiến chúng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Kim Ngưu đưa hai người họ vào bong bóng hoàng kim cùng tiến sâu hơn vào hang núi Stór, cùng với dê trắng Aldo điềm tĩnh theo gót đám người họ.

...

Mọi thứ đều vô nghĩa, mọi phương pháp chữa lành nàng từng đọc qua đều là vô ích với những vết thương đang không ngừng ứa máu kia. Hai cơ thể nằm dọc trên phiến đá nhẵn mịn, được soi rọi bởi miệng giếng trời khổng lồ phía trên trần hang. Những sinh vật từ nhỏ bé đến to lớn hiếu kỳ vây quanh phiến đá, ngắm nghía từng giọt nước đen tuyền lách tách nhỏ giọt từ mặt đá xuống nền đất mà chẳng hay đó là máu quỷ.

Phải rồi. Những vì sao. Kim Ngưu như tìm được hy vọng sống duy nhất khi não bộ bất chợt linh hoạt hơn bình thường, nàng vạch ra trong không trung một vết nứt, vội vàng đưa tay vào đó và rút ra cuốn sổ của thần bầu trời. Nó sáng lên như thể hân hoan khi những ngón tay nàng lướt qua từng trang giấy.

"Phương pháp chữa lành của những vì sao." Tạ ơn Thần. Kim Ngưu bắt tay vào nghiền ngẫm từng dòng chữ bằng trọn tâm huyết cùng cái đầu nóng như lửa đốt.

...

Những vì sao trẻ lấp ló trong lòng bàn tay vị chủ nhân của Tinh Linh. Chúng cuốn lấy nhau và khiêu vũ trong không trung, sáng hừng hực khí thế của vũ trụ bất tận. Nhỏ bé nhưng không hề tầm thường, Kim Ngưu ôm ngực khó thở trước áp lực ma thuật đang điên cuồng xâu xé nhau, cái giá của ma thuật bầu trời, không lẽ vẫn còn quá sớm để nàng có thể thuần thục được chúng ư?

Không. Cơ thể hấp hối được soi rọi dưới ánh dương rực rỡ của Ma Kết bất chợt gợi lên trong nàng một ý chí kiên cường sắt đá. Không phải bây giờ thì bao giờ nữa. Kim Ngưu giận giữ nắm chặt tay, ra lệnh cho dòng sông óng ả được dệt từ sao trời vận động theo ý nàng. Chúng nhảy múa xung quanh chủ nhân và lướt tới bên phiến đá, ánh sáng mãnh liệt thổi bừng hơi thở của sự sống vào những vết thương tưởng chừng là vô phương cứu chữa. Tinh hoa của bầu trời đan xen lẫn nhau phủ lên cơ thể bọn họ, gọi lại những mảnh ma thuật xa xôi bị phân tán giữa không trung.

Cám ơn cha. Kim Ngưu thở hổn hển, phân nửa ma thuật hiện tại của nàng. Dải ngân hà li ti biến mất và hòa làm một cùng hai cơ thể chứa đầy thương tích. Vết thương hóa thành sẹo, máu quỷ mau chóng bốc hơi, để lại hai gã đàn ông đang dần phục hồi sinh lực.

" Ryel"- Khẩu hình của Ma Kết không ngừng lặp lại một cái tên trong mơ màng. Kim Ngưu đầy khó hiểu nhìn khẩu hình của hắn mà vô tình đoán ra. Ma thuật của những vì sao có tới bảy phần tương đồng với Tinh Tú Vương Ryel, chàng ta nhầm lẫn cũng phải. Kim Ngưu tự nhủ với bản thân. Không phải nàng tức giận vì công sức cứu người của nàng bất công đổ lên cho người con gái khác, mà là hắn ta cơ bản là quá nặng tình. Cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực, Kim Ngưu nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai kẻ bọn chúng nằm dưỡng thương được dê trắng Aldo trông chừng.

Lại nói tới Bạch Dương và Ma Kết, hai kẻ ngông cuồng dám bước chân vào hang sói thách thức Công chúa Trắng cùng với năm kẻ trong số Thất Hoàng Tử của Địa ngục, cái kết không phải là nằm ngoài dự đoán. Lửa Địa ngục của Bạch Dương bị một tay Mammon phong ấn bằng băng giá vĩnh hằng, và toàn bộ ma thuật tấn công Ma Kết dường như là vô ích khi đối đầu với lũ quỷ thượng cổ không có máu chảy trong huyết quản. Bọn họ sau khi đại bại trước sức mạnh áp đảo của phe Libra, tưởng như đã cầm chắc cái chết thì bất chợt bị một thế lực vô hình lôi qua Cổng Sắt, cuối cùng rơi xuống rừng Tinh Linh.

Quá mức áp đảo. Trong mơ màng Bạch Dương có thể vô thức nhìn ra ánh nhìn khinh miệt của Thất Hoàng lên hai người họ. Tưởng như ngắm nhìn lũ trẻ con có đôi phần nổi loạn, bọn chúng suy cho cùng vẫn không để họ vào mắt dù chỉ một chút ít. Ma Kết hãi hùng dần ngộ ra lí do Satan bất chợt mất dạng khi bọn họ trở về Quỷ giới. Đừng nói là lão đang tan biến vào hư không khi một mình đối đầu lại lũ quỷ đói khát ấy, nếu không Ma Kết hắn sẽ tự đổ lỗi cho chính mình vì không có mặt kịp thời giúp đỡ cho Satan. Ma Kết sẽ không ngừng dằn vặt cho đến chết vì cho rằng tất cả là lỗi của hắn mất.

Nhục nhã. Từng tế bào trong cơ thể gã gào thét mãnh liệt, kêu gọi gã Huyết quỷ ngập ngụa trong vết thương không được phép bất tỉnh thêm một giây phút nào nữa. Đôi mắt Ma Kết hé mở, dường như dáng vẻ thanh bình của rừng tinh linh làm tâm hồn căng thẳng của gã chợt dịu đi đôi phần. Nền đá nhẵn mát lạnh xoa dịu đi phần nào cái nóng bức bối trong lồng ngực gã, ánh sáng hiền hòa của loài hươu trắng làm nguội đi ý chí trả thù sục sôi trong đầu Ma Kết.

- Tỉnh rồi?

Kim Ngưu mang theo một xô nước cùng hai chiếc khăn trắng đặt xuống kế bên phiến đá. Nàng dìm chúng xuống và vò qua làn nước mát lạnh, đặt lên gương mặt nóng phừng phừng của Bạch Dương và đưa chiếc còn lại cho Ma Kết.

Nét mặt của Ma Kết ngơ ngác hơn bao giờ hết, gã đón lấy chiếc khăn, không ngờ rằng mình trôi trong vô định cuối cùng rơi xuống nơi này. Hơn nữa, vô vàn vết thương chí mạng tưởng chừng vô phương giờ chỉ còn lại những vết sẹo đã lành miệng, minh chứng ít ỏi còn sót lại cho trận kịch chiến khi nãy ở Thành Cổ.

- Để ta đoán, đứa con gái của Ánh sáng đã thức tỉnh và gây dựng cho nàng ta một đế chế mới ở Niflheim chờ đợi ngày khởi binh phải không? - Kim Ngưu ngồi bó gối, ngước nhìn Ma Kết bằng ánh mắt dò xét.

Cả khu rừng lặng thinh chỉ còn sót lại chút thanh âm êm ả của gió phiêu du qua mọi thềm lục địa, êm đềm như tiếng sáo, bồng bềnh và nhẹ hơn mây trời. Ma Kết không đáp lại lời nàng. Chậm rãi dùng khăn lau đi vết bẩn của đất cát và cây bụi còn vương trên mình.

- Có cần thiết phải lạnh lùng đến thế không. - Nàng nhướn mày nhìn gã. - Ngươi bây giờ chính xác là không còn chốn dung thân, nhưng với thái độ tiêu cực hiện tại có lẽ ta sẽ cân nhắc chuyện không cho ngươi tạm thời trú ngụ tại Rừng Tinh Linh nữa.

Nàng nói rồi cáu kỉnh quay gót bỏ đi. Kim Ngưu vừa quay đầu, cổ tay liền bất chợt bị một bàn tay khác nắm chặt kéo lại.

Cuối cùng là gã vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt căng thẳng dán chặt vào Kim Ngưu như muốn cầu xin nàng suy nghĩ kỹ lại quyết định của mình.

- Được rồi được rồi. - Kim Ngưu thở dài. - Để dọn dẹp một nơi cho hai người các ngươi tạm thời lánh đi sẽ cần kha khá thời gian đấy. Giờ thì thả tay ta ra.

Ma Kết buông tay, mau chóng vác gã Bạch Dương vẫn còn chưa hồi sức lên vai và theo gót nàng. Cơn đau bỏng cháy vẫn còn bao bọc lấy cổ họng, Ma Kết cau mày, giá như khi ấy không ngông cuồng sử dụng máu của chúng để chiến đấu. Khoảnh khắc thứ chất lỏng đen sánh lấp đầy cổ họng và dần sáng lên thứ ánh sáng quỷ dị, giá như nhổ nó ra sớm hơn thì tốt biết mấy, trước khi chúng hòa làm một với dòng máu của Huyết quỷ thuần huyết.

Ma Kết bất giác rùng mình khi nhớ lại cái khoảnh khắc răng nanh của gã găm chặt vào cổ của một thằng nhóc tưởng như vô hại ngồi lặng thinh kế bên Libra. "Beelzebub" Đó là tất cả những gì gã nghe được trước khi cả tầm nhìn bị quấy rối bởi thứ ánh sáng xanh dị thường. Dòng máu đen đặc sánh nhỏ giọt xuống cổ họng gã, và từng giọt từng giọt thiêu cháy khoang miệng Ma Kết. Lần đầu tiên có loại máu cao cấp đến mức gã ta tưởng như muốn rạch tan cổ họng vì đau đớn khi nuốt phải.

Gắng gượng chiến đấu, nhưng sâu thẳm bên trong gã như muốn nói điều ngược lại. Máu của Huyết quỷ dường như phản bội lại chủ nhân của chính nó khi tự mình ra lệnh cho tứ chi ngừng hoạt động. Chết tiệt. Là ma thuật. Thằng nhóc ấy chắc chắn không bình thường, và gã bất giác rùng mình khi bắt gặp đôi mắt đỏ rực như ánh hoàng hôn của nó dán chặt vào gã đầy hứng thú. Thằng nhóc ấy tái tạo ma thuật hiếm có của Ma Kết để đánh bại gã, điều mà trước tới nay chưa có kẻ nào dám làm và thành công.

Bước ra khỏi dòng ký ức kinh hoàng, Ma Kết vừa kịp nhận ra mình đã dừng chân và yên vị tại một nơi ấm áp. Căn nhà gỗ quen thuộc của Kim Ngưu. Nàng ta mau chóng phủ lên người gã một lớp chăn mỏng và vùi một ly sữa dê nóng ấm vào tay Ma Kết. Hắn nhìn vào làn khói mờ mờ tỏa ra từ miệng ly, tự hỏi liệu thứ chất lỏng thơm phức không-có-màu-đỏ này có thể thay thế máu để cung cấp dinh dưỡng cho gã hay không nữa.

- Bạch Dương sẽ hồi phục lại sớm thôi. - Nàng nói.- Còn giọng nói của ngươi, đến cả những vì sao cũng đều nói rằng vô phương cứu chữa.

Ma Kết gật đầu. Gã cũng không phải là một kẻ nhiều lời, lặng yên một thời gian cũng không phải chuyện gì to tát.

- Ta biết chắc ngươi sẽ không chịu yên vị ở đây cho đến cuối đời. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ trước khi điên cuồng lao vào trả thù chúng lần nữa. -Nàng chau mày ngẫm ngợi, và tiếp tục cất lời. -Nếu là lần tới ta không cam đoan rằng có thể bảo vệ được tính mạng cho ngươi đâu.

Ma Kết lại gật đầu. Với tình trạng hiện tại nhất định không được giao chiến, hắn biết rõ điều ấy hơn bất kỳ ai khác. Có lẽ đoạt lại Cõi Quỷ từ tay đứa con gái của Ánh sáng không phải chuyện ngày một ngày hai.

- Ngươi và Bạch Dương có thể ngủ ở đó, ta sẽ tự sắp xếp chỗ cho mình.

Kim Ngưu chỉ vào chiếc giường làm từ lông thú của nàng và nhắc nhở đanh thép đừng phá hủy bất cứ một thứ gì trước khi đóng chặt cánh cửa gỗ. Ma Kết bần thần nhìn ánh lửa cháy lách tách nuốt lấy than củi trong lò, hắn uống sạch ly sữa trong tay trước khi nó nguội lạnh, mau chóng kéo chăn phủ lên toàn bộ cơ thể. Lớp chăn dày ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài cũng như cách nó ngăn cách tâm trí Ma Kết với những cơn sóng hỗn loạn sắp ập tới đất trời ngoài đó.

Bạch Dương đã sớm được Ma Kết cuộn lại trong chăn và ném ra cạnh bếp lò, ít ra hơi ấm từ củi lửa có thể sớm phần nào trao cho hắn chút sinh khí để mau chóng bình phục.

Đôi mắt trầm ngâm dán chặt vào ánh lửa lách tách, Ma Kết dường như quên đi nỗi đau bỏng rát trong cổ họng. Hắn tưởng tượng ra vô vàn kế hoạch và cũng một tay dập tắt nó bằng vô số những chướng ngại vật dự đoán khác. Chênh lệch quá áp đảo, và dường như là không còn dù chỉ một khả năng nào cho phép gã đoạt lại Niflheim từ tay thế lực đáng sợ của Libra.

Lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm nhận được thứ cảm xúc mà gã chưa từng nếm trải trước đây. Bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip