XLVI/ BELPHEGOR | Venus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải (Cancer), Sư Tử.

.

Kinh đô mù sương Alfheim, nơi trú ngụ Thành trì Gimstein của tộc Tiên Ánh sáng.

Chàng Á thần Sư Tử lao mình xuống khỏi mây mù, vệt lửa sau gót cháy đỏ như quầng sáng của những ngọn sao băng xa xôi. May mắn thay, anh hạ cánh giữa một khu vườn đá trống không, nằm vỏn vẹn bên rìa Thành Gimstein kỳ vĩ.

Thư tịch loài người hiếm hoi ghi chép lại về tộc người ẩn cư tại Thành phố mù sương: Tiên tộc Alfheim. Bọn họ mang dáng vóc và ngoại trang giống hệt với phàm nhân, chỉ khác nơi dung mạo tuyệt sắc và đôi tai dài đặc trưng, đi kèm với thể chất bảy phần ưu việt. Tiên ánh sáng sinh ra từ Ymir, và những cá thể nổi trội trong số họ bẩm sinh nhận được món quà của Cựu thần Freyr, đó là quyền năng ma pháp cùng cặp cánh dài trong suốt.

Sư Tử lững thững từng bước sau khi vực dậy khỏi đống đất đá. Anh chau mày ngước nhìn lên đầu, nơi Thủy quái Leviathan vẫn còn đương khổ sở đối phó với trường lực khổng lồ vây lấy Alfheim. Lắng tai nghe sẽ có thể dễ dàng nhận ra dao động dội lại từ hư không, khiến mặt đất dát ngọc thạch dưới chân rung lên khe khẽ.

Một chút náo động trong biệt khu phía trong thu hút sự chú ý của Sư Tử, những tốp người hoảng sợ tìm nơi trú ẩn và tiếng vọng đều đều quen thuộc của sắt thép va chạm vào nhau mạnh mẽ, xen lẫn từng nhịp bước chân. Là âm thanh của đoàn người trước khi ra trận. Bầu không khí trước mắt gợi lại trong chàng Á thần chút cảm giác quen thuộc giống hệt với khi còn là gã Tướng quân của Đế quốc, nhiều lần dấn thân bảo vệ Kinh thành trước mũi hiểm nguy.

Sư Tử vọt tới ngưỡng cửa nơi cổng thành. Mặt đối mặt với bức tường trắng khổng lồ vây lấy vô tận không gian bên trong Alfheim, phía sau nó ẩn giấu những vùng đất ngập tràn ma thuật, những khu rừng nguyên sinh hoang vu nhất cùng khu Kinh đô ánh sáng kỳ vĩ nơi trung tâm, nơi ở của Hoàng gia Tiên Ánh sáng. Sát nơi ngưỡng cửa là thung lũng Nguyệt Niên hoa xanh thẫm màu của độc tố, phản chiếu ánh trong trẻo của đại dương xanh. Rừng sâu nối tiếp rừng sâu, náu mình trong những vùng đất xanh rờn màu lá của Alfheim là Vườn treo Himinn, nơi ẩn cư chính của Tiên tộc Ánh sáng.

Binh sĩ Alfheim không ngoài dự đoán đáp lại lời chào khả ái của Á thần bằng giáo và mác. Dàn Vệ quân-Xạ thủ trên ngọn tòa thành cao ngất nhất loạt hướng mũi tên về phía kẻ lạ mặt nhỏ bé, khiến Sư Tử cáu kỉnh đưa hai tay lên ngang đầu, cố làm ra vẻ thiện chí.

- Các vị sẽ không muốn kết liễu kẻ hèn này để rồi thân cô thế cô đối phó với Ác thú thời viễn cổ đâu.

Không một chút dao động, những đầu mũi tên sáng lòa ánh lam vẫn hướng tới Sư Tử, ngang nhiên như một lời thách thức.

Chàng Á thần trầm ngâm day trán, thử hỏi cớ sao lũ hậu duệ Thần mùa màng và sung túc lại trở nên hung hăng và khinh bạc đến thế. Những kẻ Ngoại tộc, đặc biệt là phàm nhân Midgard, bị bọn họ bài trừ một cách hết sức triệt để, đến mức Alfheim như thể tồn tại hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài.

- Để ta nói chuyện với chủ tướng của các người. - Sư Tử cố gắng giữ bình tĩnh cất lời đề nghị.

Một thoáng chần chừ, bọn họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt cùng thứ cổ ngữ kỳ quái. Hẳn nhiên câu trả lời vẫn là không.

- Lũ tiên tộc ngạo mạn các người... - Sư Tử hùng hổ rút Thánh kiếm từ trong bao, tạc nên một đường cong lấp lánh giữa không trung, xé ngang cánh cổng bằng thép trắng. -Làm như ta có thừa thời gian để đứng đây đàm phán vậy.

Không ngoài dự đoán. Một tiếng hô lớn vang vọng giữa bầu trời không xa xôi. Và nhất loạt. Mưa tên xé gió lao xuống óng ả tựa những ngọn sao băng xinh đẹp, lam sắc lóe lên giữa đất trời mù sương. Những tiếng vun vút nối nhau khơi gợi trong bất cứ kẻ nào đứng trọn dưới trời mưa ấy thứ cảm giác hãi hùng khó tả. Sư Tử nghiêng mình vung Thánh kiếm, phạt đứt từng mũi tên trong suốt như thủy tinh, trước khi bất kỳ trong số chúng chạm tới mái tóc hung đỏ cùng bộ giáp bạc nhuốm máu.

Tiếng leng keng lạnh lùng réo lên không ngớt. Chàng Á thần hung hăng tiến bước, cho tới khi ngưỡng cửa thành Gimstein chỉ còn cách Sư Tử ba bước chân.

Một tiếng reo thanh khiết ngân lên từ bầu trời. Và đôi mắt sậm màu hổ phách của Sư Tử bất chợt lu mờ trước thứ ánh sáng chói lòa bất tận.

Ánh trăng mơ hồ quyến rũ dội xuống như thác đổ, thiêu rụi dọc khắp thân mình và tứ chi gã Tướng quân ngạo nghễ. Sư Tử gầm lên sau cơn đau đớn bất chợt, Kiếm thánh giương cao hứng ấy ánh trăng, nhưng dường như chừng ấy là chưa đủ để che chắn cho bất cứ thứ gì ngoài gương mặt cùng những ngón tay bỏng rát.

- Đừng quá ngạo mạn, Leon - con trai của Leona. Bước vào Alfheim không phải điều ngươi muốn là làm được đâu.

Tiếng cười khúc khích của một người đàn bà khổng lồ lẩn khuất sau bức màn sương mù bất chợt ngân vang. Bà ta hẳn nhiên vẫn hệt như ngày nào, Nữ thần của vầng trăng bạc. Bil Nguyệt thần.

- Kẻ phàm tục này xin hân hạnh được diện kiến Cựu thần. - Sư Tử quỳ trên một gối, ngước lên giữa chín tầng mây mù kiếm tìm gương mặt của một người phụ nữ phúc hậu. - Bà xuất hiện nơi Alfheim bảo trợ cho Gimstein, vậy không lẽ nào Thần tộc Asgard cuối cùng hẳn đã quyết định nhúng tay vào chiến sự rồi chăng?

- Ồ không. - Bil cười nhẹ. - Ta không có đủ quyền hạn, hay nói đúng hơn là bổn phận trong biến động lần này. Ta chỉ là một vị thần ưa thích thanh nhàn và bình yên. Hơn nữa,... - Nữ thần cất giọng ôn hòa. - Ta sắp phải quay lại giấc mộng trăm năm, phục hồi lại nguyên hồn của Thần. Trăm năm trôi qua chỉ trong một cái nháy mắt. Và làm sao ta có thể làm phật ý hậu duệ duy nhất của mình được chứ?

Sư Tử chau mày khó hiểu.

Ánh nguyệt quang màu trắng bạc trên nền trời mờ nhạt dần và tan vào hư ảo. Người phụ nữ ẩn mình trong sương, trong nháy mắt hòa làm một cùng mây khói.

Bil vốn không phải vị thần trực tiếp cai trị Alfheim và lâu đài Gimstein, vị thần của vầng trăng bạc chỉ ngẫu hứng náu mình nơi êm đềm của tiên tộc, trút thời gian vàng ngọc cho hậu duệ Nguyệt thân tộc.

Sư Tử có thể thoáng nghe được những tiếng rầm rập của binh sĩ dạt về hai phía, giáp bạc và giáo gươm được đồng loạt thu hồi. Hậu nhân duy nhất của Bil, kẻ được ánh trăng lựa chọn...

Sư Tử chau mày nhìn lên ánh hào quang mãnh liệt vừa bừng sáng rực rỡ nơi mặt trăng xanh, viên kim cương chói lòa tạc trên nền trời đen thẫm. Một vầng trăng trọn vẹn và đủ đầy. Kẻ lĩnh nhận toàn bộ nguyên hồn của Cựu thần và ma lực nguyên thủy của mặt trăng bạc: Song Tử. Cậu ta điềm tĩnh bước ra từ dàn quân trăm vạn, uy dũng hệt như một thực thể phi phàm.

Chân dạng của một Nguyệt Nhân hoàn chỉnh. Sư Tử trầm ngâm. Vậy ra bà đã quyết để Song Tử ra trận thay mình, hoặc vì cậu ta bằng mọi giá gửi lời nguyện cầu tới Điện thờ Nguyệt thần. Quả thực là như vậy, Libra/Lilith: kẻ thù lớn của Ánh sáng trú ngụ trong thân xác người mà cậu ta dành trọn lòng thương yêu. Mối thù này quả thực nếu Song Tử không dồn trọn tâm huyết trả nợ máu, hắn sẽ chẳng hề xứng đáng là một chiến binh được vầng trăng lựa chọn.

Song Tử đắm mình dưới ánh nguyệt quang hư ảo. Mái tóc xanh bạc được buộc gọn bằng dải băng đính huyền ngọc đen thẫm, thứ vốn luôn yên vị trên trán Bil. Nguyệt Ấn trắng xóa hình trăng khuyết in hằn trên vầng trán Song Tử, cậu ta dường như chẳng còn là chàng pháp sư đã sống mái một phen với Sư Tử nơi Kinh đô khi trước nữa.

- Ta cứ nghĩ mình sẽ được đồng hành với một Cựu thần trong chặng đường chinh chiến sắp tới của mình cơ đấy. Ôi Odin sáng suốt. Lại là mi à.

Song Tử bỏ qua những lời khiêu khích của gã tướng quân, chậm rãi bước đến vọng gác nơi ngưỡng cửa Gimstein. Ánh sáng thanh khiết nhấc bổng gã Á thần, và ném anh xuống nền đất đầy cát kế bên Song Tử.

"Nhỏ nhen thật." Gã lầm bầm với sống lưng ê ẩm.

- Thấy thứ đó chứ? - Sư Tử chỉ tay về phía cái miệng rộng ngoác đang gắng sức xâu xé trường lực vĩnh hằng trên đầu Alfheim. - Kẻ kín tiếng nhất của Thất Hoàng, Hiện thân của Đố kỵ, Leviathan. Nói đúng hơn kẻ mà ngươi nhìn trên ấy là bóng hình kỳ vĩ của con thủy quái Iathan. Levi là kẻ điều khiển rối, hoặc cũng có thể khẳng định, là tên hình nhân vô hại cùng tồn tại song song với con quái vật.

- Ta nghiền nát cả hai được chứ? - Song Tử cất lời.

- Nếu ngươi có bảy cái mạng. - Sư Tử bật cười. - Đừng bao giờ khinh suất. Nhất là khi phải đối diện với một trong bảy con quái vật của Thất Hoàng.

Song Tử tỏ ra khó chịu. Anh liếc nhìn những đầu ngón tay trắng xóa, chúng giương lên giữa không trung hiệu triệu Nguyệt cung. Và 'tách'. Ngọn tên xé gió lao lên phá vỡ trường lực vĩnh hằng bảo vệ Alfheim khỏi hắc ám, bụi tiên bay lả tả khắp chín tầng không, óng ả một cơn mưa bụi nhẹ nhàng lất phất, dịu dàng rủ xuống hôn lên đất mẹ.

- Làm cái quái gì vậy? - Sư Tử thét lớn. - Ngươi muốn đối đầu trực diện với Iathan đấy ư? Đừng phí phạm sinh mạng đáng trân quý như vậy chứ.

- Ta sẽ giết chúng. Tất cả, sạch sẽ. Điều đó ổn chứ?

Song Tử nhắm lại một bên mắt. Anh nghiêng mình hướng cây cung bạc về phía ác quỷ khổng lồ, và trong nháy mắt cánh tay thon dài buông khỏi dây cung.

"Bán nguyệt."

Song Tử điềm tĩnh thả tay. Mũi tên bạc khổng lồ nhanh hơn bất cứ ngọn gió nào vọt tới xé toạc mây trời, hướng về phía Leviathan.

Vạn quân chăm chú dõi theo. Sư Tử bàng hoàng khi thấy mũi tên sượt qua cơ thể khổng lồ của con quái vật đang hung hăng lao xuống, để lại sau đó một vết thương chí mạng. Đường đạn thiêu đốt từng mảnh thịt sần sùi đang cố gắng lành lại nơi miệng vết thương, cứ như vậy mà không ngừng ứa máu.

Cơn mưa đen thẫm rơi xuống lã chã, máu Iathan ăn mòn mọi vật mà nó tiếp xúc, thiêu rụi từng khoảng rừng màu mỡ xanh tươi.

- Hiệu quả ư? - Sư Tử bần thần nhìn lên. Nguyên hồn của một Cổ thần quả thực không phải thứ ma pháp dễ dàng đối phó, kể cả với một Thất Hoàng. Từng thớ thịt của con thủy quái lành lại nhanh như cắt, nhưng dưới mũi tấn công áp đảo của Nguyệt cung, việc chôn vùi cả Levi cùng Iathan vào bụi cát chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Sư Tử thở phào nhẹ nhõm. Cứ giữ nguyên đà như vậy, bọn sẽ có thể dễ dàng triệt hạ từng quân đoàn quỷ, may mắn trong ngày một ngày hai dọn sạch đường đến Naglfar, đối đầu với Công chúa Trắng.

Tất cả, sẽ thật dễ dàng...

Sư Tử ôm lấy cổ họng bỏng rát.

Một thứ chất lỏng đỏ ngầu ứa ra thấm đẫm những đầu ngón tay chai sạn. Là máu, cơ man là máu, máu đỏ giàn giụa ộc ra từ miệng vết thương mảnh như sợi chỉ.

Chàng Á thần sững sờ trước đòn tấn công phủ đầu ập đến từ hư vô. Không một bóng hình, chẳng một tiếng động đột ngột dù là nhỏ bé nhất.

Và Sư Tử gục ngã bên thềm đá cẩm thạch cao ngất ngưởng.

Máu đỏ của quân đội trong nháy mắt đồng loạt túa ra như mưa, và giữa lúc ấy, Song Tử ngạc nhiên ngã quỵ với mũi tên vàng son găm xuyên qua trái tim còn đang đập mạnh trong lồng ngực.

"Cái quái gì vậy?"

- Bắt được mi rồi.

Giọng điệu vô hồn rền vang từ thinh không. Vóc dáng nhỏ gọn của con quỷ thoắt ẩn hiện giữa bức màn sương mù mịt mùng phủ lấp. Song Tử đau đớn phủ phục dưới nền đá cứng, ngước lên trong nỗi bàng hoàng kiếm tìm một bóng hình dù chỉ là nhỏ nhất giữa bầu trời không ma mị. Kẻ nào có thể ngắm bắn chính xác trong sương mù, kẻ nào sở hữu biệt tài thiện xạ đến mức cặp mắt của một Nguyệt nhân như Song Tử cũng chẳng tài nào nhìn ra?

- Kết cục của trận chiến này đã sớm được vạch định rõ ràng rồi. - Con quỷ náu mình dưới lớp vải trắng trên lưng Iathan ngạo mạn rít lên. - Các ngươi lấy gì để cản bước đồng thời hai Hoàng tử của Thất Hoàng?

Hai ư?

Sư Tử ôm lấy vòm họng đang không ngừng chảy máu, cơ thể cố gắng vắt kiệt chút thần lực cuối cùng phục hồi vết thương chí mạng. Gã ta. Levi trên lưng Iathan. Vừa mới nói gì?

- Giấc ngủ xinh đẹp của ta... Đứt gãy.

Belphegor...

Con quỷ chỉ cần một cây nỏ quái dị, trong chưa đầy một cái chớp mắt khắc sâu hàng vạn vết thương chí mạng trên quân đoàn thiện chiến của Alfheim. Không chỉ có vậy, kẻ mang danh Belphegor còn dễ dàng đánh gục Song Tử với Nguyên hồn trong tay cùng một Á thần như Sư Tử vốn đã phục hồi bảy phần thể lực. Lý nào, nguồn cơn của sức mạnh ấy đến từ nơi đâu? Chúng áp đảo đến bất công. Tưởng như Belphegor nắm giữ thứ định luật hoàn chỉnh nhất của ma pháp, của không gian bất hoại.

- Ta muốn đôi mắt của mi.

Con quỷ thủ thỉ trong cơn hưng phấn bất chợt. Và trong giây lát, Song Tử cảm nhận được một thứ gì đó, một kẻ nào đó nằm trong tay nguồn sức mạnh phi phàm, một thứ quyền năng hung tàn có thể đảo lộn bất cứ căn nguyên nào của thuật pháp. Tất thảy, đang nhất loạt lao tới, và chẳng một ai, hay một thứ gì có thể ngăn cản nổi.

- Tất cả, trừ gã ta. Belphegor. Cái mạng của Song Tử thuộc về Libra.

Song Tử có thể thoáng nghe được tiếng hằn học. Và ảo ảnh của một mũi tên khựng lại cách đôi con ngươi chỉ chừng một li, vô lực rơi xuống nền đá đánh lên những tiếng leng keng.

Ngọn tên vỡ tan ra thành làn bụi vàng. Và cơ thể trôi nổi của con quỷ Biếng nhác ló ra từ hư vô.

- Thú vị. Một kẻ yếu ớt đến vậy cũng khiến Công chúa của chúng ta buộc lòng phải bận tâm.

Từng lời khô khan đến cằn cỗi của gã như thể thốt ra từ một cái cổ họng kiệt quệ. Belphegor lướt chiếc nỏ quái dị của mình ngang cặp mắt kiên định của Song Tử, và bị chàng Nguyệt nhân đưa tay lên giữ chặt. Hai kẻ mặt đối mặt, đôi mắt anh dán chặt vào con ngươi màu bạc của Belphegor, con mắt trắng xóa, một hòn ngọc dường như trong suốt chứa đựng giếng sâu tội lỗi.

- Ta rất muốn có chúng, nhưng có lẽ giờ không phải thời điểm thích hợp rồi.

Belphegor thoắt biến mất khỏi hư không. Và một lần nữa hiện diện sau lưng Song Tử, với những ngón tay thon dài vuốt ve trên mi mắt.

Bệnh hoạn đến ghê rợn.
Song Tử chau mày, gặt phăng những đầu ngón tay chất đầy tội ác dơ bẩn. Để điệu cười nhạt của gã dội thẳng vào tiềm thức ớn lạnh.

- Cám ơn vì đã mở khóa phong ấn. Ta sẽ tốn kha khá thời gian để đập tan chúng, nghĩ đến thôi đã thật mệt mỏi biết bao.

Belphegor vọt biến mất, chỉ thoáng một giây ngắn ngủi sau đó Sư Tử có thể thấy bóng gã thấp thoáng sau bóng lưng Iathan.

- Mi lấy chúng ta làm mồi nhử phải không tên khốn?

Con thủy quái cất những tiếng gầm gừ hằn học với Belphegor, trong nháy mắt nó lao mình xuống tòa thành vững chãi bao bọc lấy Alfheim khiến tất thảy trong một thoáng sụp đổ. Belphegor bị hất văng khỏi lớp vảy nóng bỏng trên lưng Iathan, và gã trở mình lơ lửng giữa chín tầng không.

- Lũ quái dị. - Song Tử dùng hết sức bình sinh rút cây cung bạc, hướng thẳng đầu mũi tên về phía con quỷ, mặc cho cơn đau vẫn còn bỏng rát.

Chiêu thức "Trăng mờ" của Nguyệt thần vốn được lưu truyền từ xa xưa rằng có thể đạt được vận tốc tối đa tùy theo pha mặt trăng. Và trong một đêm trăng xanh lên cao, bóng nguyệt tròn vành vạnh, đầu mũi tên sáng lóa ánh bạc sẽ trong thoáng chốc xé toạc kẻ thù mà không một thứ tốc độ nào bắt kịp.

Không một thứ tốc độ nào...

Khi Trăng mờ lao lên vun vút, bẻ gãy những định luật hiển nhiên của Cửu giới về tốc độ, thoáng có thể nhìn ra mũi tên vàng son thoắt vụt tới từ nỏ hoàng kim trong tay Belphegor. Và trong khoảnh khắc hai đầu bén nhọn của mũi tên điên cuồng lao vào nhau, va chạm mãnh liệt khiến cả hai vỡ tan làm cả ngàn mảnh thánh khiết.

Song Tử sững sờ không sao tin vào mắt mình. Tốc độ tuyệt đối đi đôi với sức mạnh tuyệt đối. Những tưởng chiêu thức tấn công bất bại là món đòn tất sát, nhưng quyền năng đi ngược với lẽ thường của Belphegor, gã dường như đã khiến tất thảy hóa hư vô. Trái với cái vẻ biếng nhác thường thấy cùng cơ thể nhỏ bé đến tầm thường, thứ "tốc độ" mà gã ta nắm trong tay đủ để Belphegor nhận ra Trăng mờ, rút cây nỏ và vô hiệu hóa nó dễ như trở bàn tay.

- Hoang đường. Hết sức hoang đường.

Song Tử nói lớn.

- Đó là sức mạnh nguyên bản của một Thất Hoàng. -Belphegor thủ thỉ.

Song Tử bất giác rùng mình, lời thầm thì của ánh trăng mách bảo hãy lùi lại thật xa khỏi kẻ ấy, khỏi Belphegor. Gã ta là con quỷ sinh ra để hủy diệt những chiến binh thiện chiến, dù có gia thuật và cường hóa tốc độ tới bao nhiêu, tất thảy, đều sẽ bằng một cách kỳ diệu nào đó vô hiệu với Belphegor. Ác quỷ tượng trưng cho Sự lười biếng trái ngược hoàn toàn với cái tên của mình, gã là thiên địch của thiên binh ánh sáng, của cả những quân đội tinh nhuệ nhất. Và chỉ mình gã là đủ.

Bản chất thứ ma thuật mà kẻ ấy nắm trong tay là gì? Thật khó lòng lý giải, khi mọi định luật của ma pháp dường như đều lu mờ khi đối đầu với hắn.

Song Tử dần dà nhìn thấu sự chênh lệch đến bất công, của những mảnh ma pháp dị biệt phi nhân loại trong tay chúng, gắn chặt với linh hồn của Thất Hoàng.

Vùng rừng nguyên sinh tan vào làm bụi cát, dưới mũi càn quét của Iathan. Thoát khỏi sự tấn công liên hoàn của Nguyệt nhân, Leviathan thỏa sức tàn phá Alfheim nhằm lùng sục cho ra viên Venus huyền thoại. Tiếng cười ngạo nghễ của Levi lẫn vào với thanh âm ồn ào của giết chóc và hủy diệt. Cung gươm và giáo mác chẳng hề hấn gì lên tấm vảy cứng cỏi hơn sắt thép bao bọc trên lưng Iathan, và cán cân ẩn giấu trong tay Levi dường như chất chứa thứ ma thuật phi lý đến khó tin.

Belphegor cùng Leviathan khiêu vũ trên nền trời xám xịt phủ kín mây mù. Viên Venus xinh đẹp của Alfheim và kim cương xanh Uranus của Asgard là hai món bảo vật tối quan trọng với Công chúa Trắng. Đến nỗi nàng ta phải cử cùng lúc hai thành viên của Thất Hoàng tìm đến tước đoạt và hủy diệt. Uranus vốn là viên đá có một không hai, cũng bởi lẽ viên kim cương xanh trong suốt ấy không gì khác chính là con mắt trái được Odin dùng để đánh đổi lấy tri thức vĩnh hằng, trầm mình trong suối Tri thức của Mimir suốt hàng thiên niên kỷ mà hóa đá. Trái ngược hoàn toàn với kim cương đen Pluto náu mình ở nơi tận cùng của địa ngục Niflheim, viên kim cương xanh của Asgard mang lại tri thức bất diệt và sức mạnh vĩnh hằng của quyền năng ánh sáng. Giờ đây dưới sự phòng vệ không kịp thời của Vệ quân thiên đàng, Uranus đã nằm trong tay Lucifer.

Còn Venus thì sao? Cửu hồn ngọc trắng xóa tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng. Chưa từng có một kẻ nào tận mắt chứng kiến và lưu giữ lại vẻ ngoài hoàn mỹ của Venus, và nét đẹp bí ẩn song song với đó sẽ đồng thời cất giấu thứ quyền năng huyền ảo không kém. Công chúa Trắng khao khát đến kiệt quệ sự thanh khiết không một chút vấy bẩn của Venus, nàng ta cho rằng viên đá là tượng trưng của sự hoàn mỹ, của chân lý vũ trụ. Viên đá sẽ là bước cuối cùng của kế hoạch nhấn chìm Cửu giới trong sắc trắng tinh khôi.

*

Lời bộc bạch của một đêm Xuân cô độc.

Ta đã từng cho rằng thế giới đơn sắc vốn thật tẻ nhạt. Là thứ nhà tù giam cầm linh hồn thanh cao của ta với những cùm gông của thức tầm thường hèn kém.

Thế giới của ta vốn không có mùa xuân, cũng chẳng tồn tại chút sắc màu dù là nhỏ bé nhất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có một tia sáng nhỏ đã vô tình thổi bừng sức sống trong ta để rồi vụt tắt như cách nó đến. Con người duy nhất vực dậy nơi ta cảm giác được trân trọng và yêu thương, nhưng lại đồng thời khước từ quyền thương yêu của ta.

Ta đã từng muốn bảo vệ nàng khỏi bóng tối hung tàn của thế gian này, nhưng lại chẳng thể bảo vệ nàng khỏi chính ta.

Khoảnh khắc kẻ hèn này nhận ra tình yêu vốn từ lúc sinh ra đã là thứ khát vọng xa xỉ, lòng thiết tha yêu thương và khát khao bỏng cháy bỗng chốc hóa thành đá sỏi, giam cầm những hận thù vô hình kìm nén suốt hàng vạn vạn năm.

Quãng đời ngập ngụa trong tham vọng quyền lực của ta ngắn ngủi và tẻ nhạt, bàn tay đầy tội lỗi chưa bao giờ thôi mùi máu tanh. Giá mà có thể đánh đổi chúng lấy một giây ngắn ngủi bên cạnh ánh sáng của ta, bên cạnh hơi ấm tưởng như là cuối cùng còn sót lại của thế giới này.

Nhưng tất cả đã lập tức hóa hư vô trong khoảnh khắc máu rỏ đều đặn, từng giọt đỏ thắm, khỏi những đầu ngón tay ta lách tách. Máu của nàng. Và bàn tay của một kẻ tội đồ.

Ta trút nỗi thù hận của mình lên thời gian, lên từng giây phút lạnh lùng trôi chẳng hề màng tới những cái chết thảm thương mà nó đã vô tình gây nên. Chỉ cần một tích tắc ngắn ngủi duy nhất, máu sẽ chẳng phải đổ, người sống đã chẳng xót xa từ biệt cõi trần và người ở lại đã chẳng đau đớn đến mức trái tim như muốn vỡ ra làm ngàn mảnh.

Nếu mối thù hằn ấy là đủ, để lay chuyển bất cứ điều gì.

Một lời thề máu đã trao. Đem theo cả ngàn mạng sống ngã rạp xuống mộ phần xanh cỏ. Ta nắm trong tay thứ quyền năng mà mình khao khát, nhưng từng giờ khắc chầm chậm trôi, ta càng âm thầm nhận ra, dù cho biết bao điều ta lạnh lùng đánh đổi, những gì đã vuột mất khỏi đôi bàn tay mình khi ấy đều đã hóa hư vô.

Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, nhấn chìm những ký ức xa xôi xưa kia vào tận cùng quên lãng.

Ta muốn hủy hoại thế giới này, giống như cách nó từng chút từng chút tước đoạt đi hy vọng của một tâm hồn kiệt quệ thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip