L/ LEVIATHAN (Kết) Mộ Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải, Sư Tử.

- Song Tử!

Loáng thoáng xa xăm tựa gió thoảng, tiếng gọi của Sư Tử tưởng như vọng lại từ phương trời cách xa anh cả vạn dặm. Song Tử thấy bóng hắn ta chạy về phía mình với nét mặt tựa núi đổ, nhưng lập tức bị thân hình khổng lồ của Iathan chặn đứng.

Máu, bụi và cát lẫn lộn, dính bết trên gương mặt anh. Thật khó khăn để chấp nhận rằng hai người họ hiện tại đã hoàn toàn mất đi một phần dù là nhỏ bé nhất cơ hội thắng.

Anh sẽ lại ngất đi chăng? Những chuỗi ngày dài đằng đẵng sống trong mơ hồ và ảo mộng, Song Tử càng không muốn để mình thiếp đi thêm một lần nào nữa. Sợ rằng thực tại sẽ một lần nữa biến chuyển, rằng một "hiện tại" sắp sửa hiện ra trước mắt sẽ giống như trong Vãn kính.

Anh thấy trong tầm nhìn hư ảo, mờ mờ bóng hình của Sư Tử chặt phăng một bên chân của Iathan tiến đến chỗ mình. Gã lấy đâu ra thứ sức mạnh không tưởng ấy? Song Tử bất ngờ đến không nói nên lời, một lúc một gần hơn, và tên đầu nóng dùng tấm vải thô lau đi những đường máu đã đông cứng trên gương mặt anh. Tầm nhìn đã sáng sủa hơn đôi phần, nhưng thần trí thì rõ ràng chẳng được như vậy.

Vết thương chí mạng như mỗi lúc một nặng nề hơn nơi lồng ngực, tất thảy, như thể muốn nhất loạt kéo anh xuống vực thẳm vạn trượng.

- Sau khi tỉnh dậy, hãy tìm về trấn thủ nơi Thần điện Alfheim. Hai nửa của Leviathan hãy để cho ta.

Cơn rùng mình ớn lạnh khiến Song Tử như bừng tỉnh.

- Câm miệng! Không được phép khai triển thứ ma thuật mà ngươi đang nghĩ tới.

Gã tướng quân ra hiệu suỵt thật khẽ.

- Không được phép... - Song Tử cất giọng ngắt quãng.

Cơn mụ mị dần lan ra nuốt lấy nhận thức, bóng đêm mơ hồ chẳng sớm thì muộn sẽ nhấn chìm cái tầm nhìn này vào đêm đen thăm thẳm.

Lúc ấy thì còn ai ngăn cản Sư Tử nữa đây?

- Nhìn đi tên ngốc. Chúng ta còn cửa thắng sao.

Á thần phủ phục bên thân xác kiệt quệ của gã Nguyệt nhân. Cơ thể Song Tử một lần nữa thoi thóp trong những vết thương chí tử, máu thắm ứa ra nhuốm đỏ nền tuyết.

Song Tử lắc đầu kịch liệt. Nếu tên đầu nóng vận dụng thức ma thuật ấy, cái giá lớn vô ngần phải trả sẽ biến kết cục trong Vãn kính thành hiện thực. Kết cục bi thương đổi lấy chiến thắng tạm thời cho phe Ánh sáng.

- Đến đây nào thủy quái Vực thẳm! Cho tới cuối cùng, để xem quái vật viễn cổ đã một thời làm chấn động Thượng giới hay đứa con lai hèn kém này sẽ đứng vững sau tất thảy.

Tiếng gầm kiêu hãnh của loài thú săn mồi khiến thung lũng tuyết nhất loạt rung chuyển. Đôi mắt sáng như sao đêm của Iathan chuyển hướng, dán chặt ánh nhìn đói khát vào bóng dáng kiên định của tướng quân nơi đỉnh núi sừng sững.

Tuyết nhuộm trắng vai chàng. Tuyết ngập đến mắt cá chân.

Giá mà có thể ghi lại được khoảnh khắc ngắn ngủi này. Dù chỉ là giây lát thôi.

- Món vũ khí bất bại sở hữu tri giác. Hãy quở trách số phận vì đã đưa đẩy ngươi gặp ta.

Levi ngạo nghễ cười. Mỗi phút trôi qua, ma thuật tối thượng dồn nén trong cán cân Thánh, thứ mà Công chúa Trắng đã trao cho gã như một món bảo vật sau cuộc chinh phạt điện thờ Công lý thần Forseti, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Gã chuyển hóa thứ quyền năng khổng lồ của mình qua cán cân, về "Con rối có tri giác" dưới chân gã. Về phần Iathan, nó mỗi lúc một vĩ đại hơn, cho tới khi vóc dáng đường bệ của con thủy quái phủ kín cả bầu trời. Gã Á thần ngạo mạn, hắn sẽ đương đầu với hai nửa bất bại này bằng thứ nghịch lý nào đây?

Levi cười nhạt nhìn xuống từ lưng con quái vật. Vải trắng giữa chín tầng không bay phấp phới, dáng dấp thoát tục tựa thiên sứ. Nhưng ắt hẳn kẻ nào cũng biết rõ chứa đựng bên trong là thứ tâm địa quỷ quyệt bậc nhất cõi Cửu giới. Nhân dạng của gã cùng món Thần khí trong tay đều được lấy từ Thần điện Forseti xa xa phía Đông lục địa Midgard, từ ngôi đền ẩn mình trong sương. Sự tồn tại của Levi chỉ là chút linh thức mong manh trộn lẫn với những mảnh ký ức tách rời. Lilith đã gói ghém một cách cẩn mật phần Hồn của Levi vào trong bức tượng đá được đúc nên từ nguyên mẫu của Công lý thần, như một sự phỉ báng lên Thần giới-Asgard đã khước từ nàng năm xưa.

Còn Iathan, còn gì để nói về thứ tuyệt tác này ư? Một trong những con quái vật viễn cổ yêu thích của Lilith, nàng ta đã đánh thức nó khỏi giấc mộng ngàn thu, thổi hồn vào thân xác khổng lồ ngủ vùi giữa những ngục tù xiềng xích. Bộ thạch giáp cứng cỏi trên lưng có thể chặn đứng mọi đòn tấn công, và hàm răng nhọn luôn há rộng cùng hơi thở chết chóc có thể xuyên thủng mọi hàng tuyến phòng thủ dù vững chãi đến đâu. Thật mãn nhãn biết bao, khi hai nửa của Leviathan lại tạo thành một con quỷ hoàn mỹ đến đáng yêu. Không một chút điểm yếu.

Và đối chọi với gã khổng lồ quỷ quyệt ấy. Chúng ta có gì ngoài một chàng Á thần nhỏ nhoi mang trong mình khí phách sánh ngang với đất trời rộng mở.

Sư Tử gồng mình vận từng mảnh ma lực cuối cùng còn đọng lại trong thân xác. Hơi thở của Thiên đàng cuộn chảy trong huyết quản, một lần nữa bùng lên như ánh lửa vào những đêm trời âm u nhất.

Thứ quyền năng này sinh ra và lớn lên cùng Sư Tử từ những ngày đầu tiên sinh tồn nơi đấu trường hung tàn, trải qua biết bao trận chiến. Quốc vương gọi thứ đó là Giả kim thuật, nhưng Sư Tử lại thấy có phần không chính xác cho lắm.

Thứ quyền năng nằm sẵn trong máu, trao cho người vận quyền tác động lên mọi loại vũ khí nào ngoại trừ thuộc tính Thánh. Và con rối khổng lồ, món vũ khí hủy diệt sở hữu tri giác nằm trong lòng bàn tay quỷ dữ, ắt hẳn không phải một báu vật của Thần.

Sai lầm của Lilith là tái sinh Iathan dưới tư cách một con cờ để phục vụ mưu đồ đen tối của chính mình chứ không phải một đồng đội, một kẻ chiến hữu. Và sai lầm của Levi là chấp nhận con quái vật khổng lồ ấy là thứ vũ khí hữu hình dưới trướng mình, chứ chẳng phải một nửa tồn tại song song. Chính sự chối bỏ ấy lâu dần đã hình thành một lỗ hổng, một thứ nghịch lý trong thuyết sống còn của Iathan khiến chính hắn cũng phải hoài nghi về sự tồn tại của mình.

Thứ quyền năng ma thuật nặng nề đè nén trong tay một gã chiến binh giác đấu, nom thật lạ lùng và nghịch lý. Đến mức Quốc vương trong một lần thấy chàng ra tay dẹp đám loạn quân man di bằng cách nghiền nát vũ khí của chúng, ngài đã ngạc nhiên thốt lên rằng hơi thở của thuật thức này thật sự quá đỗi quen thuộc. Món quà độc nhất và dị biệt của ma pháp, giống với một Thiên thần bí ẩn mà ngài từng đụng độ chỉ một lần duy nhất, dưới danh nghĩa Satan của Cõi Quỷ, điều ấy hẳn đã rõ ràng rồi.

Thánh kiếm sừng sững dựng bên nền tuyết trắng. Sáng bừng thứ hào quang hư ảo vô thực. Những mảnh kim loại rung lên như than khóc. Quá tải rồi. Nắm quyền kiếm soát thứ "vũ khí" không tưởng ấy ngốn quá nhiều ma pháp trong chàng, đến mức món bảo vật của Thần phải e sợ cho tính mạng của Sư Tử.

Tên tướng quân nóng nảy của Đế quốc vốn luôn lao vào chiến trận không một kế hoạch ấy, dường như trong khoảnh khắc này đã có đôi phần thay đổi. Chàng biết rõ đến chắc nịch lần này sẽ thành công, chắc chắn với thứ niềm tin cháy bỏng trong tim. Rằng dù có phải trả giá bằng cái mạng nhỏ bé này, sự tồn tại của cả Levi và Iathan sẽ đồng thời bị một tay Sư Tử này chôn vùi vào quên lãng.

- Ngạc nhiên chưa?

Tiếng sấm rúng động trời đất bất chợt dội lại từ hư không, và tia sét óng ả tượng trưng cho sức mạnh của Thor theo đó mà giáng xuống dáng hình kiên định của Sư Tử. Nguyên hồn hùng vĩ của Sức mạnh nguyên thủy lóe lên giữa mây trời, Thor yên nghỉ nơi Vườn địa đàng đã nghe thấy lời hiệu triệu của chàng, một kẻ Xứng đáng sau suốt cả triệu năm đằng đẵng. Chàng Á thần như lạnh người khi hơi thở của Cựu thần cao quý được bất ngờ hòa quyện trong máu, đan xen vào hơi thở. Ngài đã kịp thời chấp nhận lời thỉnh cầu, trong những giây phút kề cận cửa tử khi quyền năng ma pháp là không đủ.

Vóc dáng khổng lồ sừng sững giữa nền trời bất ngờ khựng lại như hóa đá. Bộ hàm run rẩy nghiến chặt, nhưng một thứ trường lực vô hình áp đảo đã khiến nó buộc lòng mở rộng. Nanh vuốt bén nhọn xé toạc lớp vảy thạch cứng trên lưng Iathan như một miếng giấy mỏng manh.

Đối chọi lại một sinh vật bất bại, buộc lòng phải dùng tới một sinh vật bất bại khác. Và chẳng phải mang chính Iathan để chống lại Levi sẽ là một kế sách hoàn hảo hay sao.

- Thứ ma lực quái quỷ gì thế này..?

Con quỷ trong lớp vải trắng gầm lên đau đớn khi bộ hàm khổng lồ của Iathan không ngừng xâu xé cơ thể khổng lồ của chính mình. Hai cơ thể, nhưng chia sẻ cùng một nỗi đau. Lớp vảy bất hoại và bộ hàm sắc bén, chờ xem thứ nào sẽ không chịu được mà nát tan thành tro bụi trước.

Máu thịt đen ngòm một lần nữa túa ra, dưới những chiếc nanh nhọn cao bằng cả một đỉnh núi. Một cảnh tượng kinh hoàng và quái dị. Tuyết trắng tan ra thành nước, thung lũng xanh cỏ trong thoáng chốc hóa hoang mạc khô cằn với gió nóng và cát phủ. Luồng lửa không ngừng trào ra từ cổ họng bỏng rát của Iathan, thiêu rụi những vết thương chưa kịp lành miệng của gã.

Thật nực cười. Levi quằn quại trong cơn đau đớn đến chết đi sống lại. Gã không thể cứ thế mà tan biến bởi lẽ cơ thể này có thể vĩnh viễn tái sinh từ tro tàn, nhưng Iathan thì có.

- Thôi nào. Dừng lại đi nhãi con. Ngươi biết rõ thứ ma pháp này dù có đủ đốn hạ Iathan, dụng phép tới quá tải cũng sẽ đồng thời thiêu rụi sinh mạng ngươi tan vào bụi cát mà...

Sư Tử giương cao cặp mắt ngạo nghễ. Không còn đường lui nữa rồi. Khi cái giá lạnh của đá tảng đã lan lên tới ngực và nuốt lấy tứ chi. Chàng không dám cúi đầu nhìn cơ thể đã dần biến đổi của mình. Chàng không muốn trong những giây phút cuối cùng, ký ức về cơ thể mạnh mẽ này xấu xí và khô cứng ngập trong một màu xám tro buồn bã.

Tiếng gọi của Song Tử tan vào khói sương, hay đúng hơn, là trọn thính giác của chàng. Thanh âm ồn ã bao trùm lấy tứ phương giờ đây chỉ còn một cõi thinh lặng đến trầm buồn. Sư Tử nhận ra cái buốt giá đã tham lam nuốt lấy gương mặt, và chỉ một hơi thở nữa thôi, sẽ tới bàn tay giương cao nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể kỳ vĩ của Iathan.

Nhưng vậy là quá đủ rồi. Khoảnh khắc cuối cùng ánh sáng rời khỏi đôi mắt sậm màu hổ phách, bóng đen hùng vĩ lao nhanh xuống khỏi bầu trời đánh nên một cơn đại địa chấn khổng lồ. Chàng biết rõ sứ mệnh cao cả trong tay nhất định đã hoàn thành, tất thảy đều đã không một chút hoài phí.

Leviathan ngã gục với hai nửa vụn vỡ, chúng lao mình xuống khỏi mây trời với một thân xác nát bấy và một linh hồn giày vò bởi đớn đau. Cái lạnh lẽo hiện hữu trên gương mặt vốn luôn bình thản và khinh bạc của Levi, giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi nỗi bàng hoàng sửng sốt. Gò má gã dần nứt toác ra từng đường rằn ri chảy dài xuống cổ họng, như một bức tượng cũ kỹ đã dần nứt vỡ. Cơ thể vĩ đại của quái vật vực thẳm trút bỏ hơi thở cuối cùng, thân xác dần dà cứng đờ và hóa thành đá tảng. Một bức tượng kỳ dị nằm lặng thinh chiếm trọn thung lũng cát, tưởng như được tạc nên từ đôi bàn tay của người tạo tác tài hoa mà lập dị nhất.

Tiếng búa rền của Thor Cựu thần một lần nữa ngân lên choáng váng. Vọng âm thổi bạt mây trời, đánh động cả một vùng đất chết khô cằn và hoang vu.

Sinh ra phải đấu tranh cho sự sống còn của chính mình, lớn lên với trọng trách cao cả bảo vệ Đế quốc Vĩnh cửu. Tới cuối cùng, Sư Tử lại ra đi bảo hộ cho viên Venus của Alfheim, cho sự trường tồn của cõi Cửu giới. Ai mà ngờ được số phận của một gã chiến binh vô danh nơi đấu trường lại bất ngờ biến chuyển, đưa đẩy Leo Veiler thành người hùng của nhân loại chứ.

Từng thước phim đứt đoạn về cuộc đời Sư Tử thoáng chạy qua tiềm thức chàng. Từ những miền ký ức xa xôi tưởng như đã hoàn toàn phai mờ khỏi trí nhớ của Sư Tử, giờ đây sống động và thân thuộc biết bao. Đôi mắt của mẹ, hơi ấm đượm nồng của thung lũng Grimm. Cho tới ánh lửa thôi thúc của đấu trường cùng những giáo gươm ngập trời của Đế quốc vĩnh cửu. Giá mà có thể tận mắt chứng kiến trọn vẹn chúng khi thần trí được minh mẫn hơn, chứ chẳng phải trong những giây phút gấp rút trút lấy hơi thở cuối cùng này.

Một màu xanh trầm mặc của bích ngọc lóe lên nơi tiềm thức Sư Tử.

Phút cuối chàng chỉ lặng lẽ cười, mong rằng công chúa sẽ kiếm được một gã cận vệ mới biết chăm sóc cho nàng giống như cách mà hắn đã từng, mong rằng nàng không còn bỏ bữa chạy theo kiếm tìm Quốc vương, và những đêm đông lạnh giá biết tự mình dém chăn để không bị cảm lạnh mỗi sớm bình minh vừa lên. Gã Á thần nhỏ bé này, xem ra đã sống một đời trọn vẹn và đủ đầy rồi.

*

Satan tưởng như chết lặng khi bước chân vừa hạ xuống nền cát nóng rực. Cổng không gian vỡ ra trong giây lát, dưới từng đợt sóng mãnh liệt của cảm xúc.

- Nỗi bất an cùng cơn đau đến quặn thắt nơi lồng ngực. Vậy ra tất thảy là do sự ra đi của Leo sao?

Cự Giải thẫn thờ phủ phục bên gót bức tượng đá sừng sững. Bàn tay cảm thông mà cha đặt lên vai nàng bỗng chốc thật lạnh lẽo và xa vời biết bao. Âm thanh như đồng loạt nhòe đi đáng kể khi bóng chàng trong bộ giáp sững sững bên vách núi xa xăm, với khí phách hiên ngang còn hiện hữu nơi đáy mắt.

Tên tướng quân mang nửa dòng máu Thánh mà lão luôn nghiêm khắc huấn luyện để trở thành cánh tay phải cho nữ vương tương lai của Đế quốc, giờ đây đắm mình trong thứ đơn sắc giản dị ứa gan của đá tảng. Đến Satan, một kẻ chu du trong những vùng không-thời gian vô định cũng không thể ngờ trước được kết cục này. Tất cả những gì còn lại nói thung lũng tuyết lặng giờ đây chỉ còn hai bức tượng đá và cả một dải cát cằn cỗi khô khốc.

Phải rồi. Còn Levi, gã thoi thóp ôm lấy lồng ngực cất lên những hơi thở khó nhọc. Cái chết sẽ một lần nữa ập tới, như một điều hiển nhiên. Satan lại gần gã, nơi cơ thể ẩn khuất sau lớp vải dày của áo choàng đã dần vụn vỡ ra như miếng thủy tinh. Và gã biết hơn bất cứ ai, sẽ không còn lần tái sinh từ tro tàn nào nữa.

Gót giày của Satan hạ xuống nơi cổ họng gã. Levi cười nhạt. Giống hệt với khi đó.

Gã nhắm nghiền mắt, sẽ nhanh chóng thôi.

...

Ngẩng đầu là cả một vùng trời rộng bát ngát đợi chờ, nhưng trước mắt lại là hiện thực lạnh lẽo mà ta muốn nhất mực chối bỏ.

Thung lũng cát ngập trong những cờ chiến và giáo gươm, lớp tàn tích đổ vỡ phủ lên Thượng nguồn một màu tang tóc thê lương. Nơi này sớm thôi sẽ trở thành thánh địa của Tiên tộc, Mộ vũ khí lưu trữ những linh hồn đã ngã xuống anh dũng nhất bảo vệ cho sự tồn vong của Alfheim, kề bên Hồ nước Lớn ôm lấy Thượng nguồn sông Freyr.

- Ngài có cách đem chàng trở về phải không? - Cự Giải đau lòng níu lấy vạt áo Quốc vương, lồng ngực như quặn lại vì nỗi đau xé nát tâm can.

Giọng nàng run rẩy trong thổn thức, dáng vẻ yếu đuối mà công chúa chưa từng một lần trưng ra trước mặt ngài.

Satan, kẻ đã chứng kiến đến hàng trăm, có tới vạn cái chết của lần lượt từng người kề cận bên mình. Lão tự hỏi lời nguyền của Jormungandr, Số mệnh hủy diệt này có chăng chẳng phải là lên lão, mà là lên những kẻ một được Ophiuchus này dành trọn tâm can hay chăng.

- Không được sao?

Có những nỗi đau mà nước mắt dường như là quá đỗi xa xỉ để trào ra, cơn đau đớn không lời, đến nỗi khô khan vòm họng và đôi mắt hoe đỏ chỉ biết mở rộng mà gặm nhấm hiện thực tàn khốc.

Đứa con gái mà lão vẫn luôn nhất mực trân quý phủ phục dưới chân mình, ôm trọn nỗi thất vọng đến cô độc. Satan còn thể làm gì ngoài vỗ về ủi an nàng, lão thoáng nghĩ tới việc tái sinh chàng. Nhưng Lucas Anthony biết rõ hơn ai hết, cái giá phải trả cho một sinh mạng phàm vốn đã là quá đắt đỏ, hơn nữa, Sư Tử vốn không phải một phàm nhân bình thường. Chàng là một Á thần của Thiên đàng, trong huyết quản nắm giữ hai dòng máu cao quý của Tứ thần vương Gabriel cùng Thiên thần Sa ngã Leona Za'Ael.

Lão không đáp lại lời Cự Giải. Bầu không khí vốn đã thê lương nay ngập đắm trong thứ thinh lặng ngạt thở.

- Đi thôi. - Lão nói.

Cự Giải lạnh lùng lắc đầu đáp lại lời ngài.

Quốc vương thở dài.

- Cứ làm những gì con muốn, ta sẽ không cấm cản trừ khi con liều mình bước đến Vigrid nơi trung tâm lục địa. Chiến trận vẫn còn đương hồi khốc liệt, và cha có một số việc phải giải quyết trước khi phục dựng lại vương cung. Mong là thế trận cho tới giờ vẫn chưa là quá muộn để kẻ già này tham chiến.

*

Tàn Thu.

Ước muốn gặp lại nàng lần cuối của ta có vẻ như cuối cùng cũng được toại nguyện. Cô gái ấy vẫn xinh đẹp và đoan trang hệt như ngày đầu. Khác với Belphegor, kẻ ra đi trong dở dang và tiếc nuối, ta được gặp lại nàng, chính điều ấy đã khiến khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng không còn nặng nề và đau đớn như khi ấy.

Có lẽ đó là món quà cho ta vì trong những giây phút hấp hối đã tự mình trút bỏ những thù hận tự buổi đầu, để cho cái chết được thanh thản và nhẹ thênh như những gió thoảng xa kia.

Mong rằng ở một cuộc đời mới ta có cơ hội được cứu mạng nàng, như cách mà Cancer Natasha đã cứu lấy Leviathan Vallen ở một chân trời quá khứ xa xăm, nơi có lẽ đã sớm phai nhạt trong ký ức của cô thôn nữ giản đơn ấy. Khoảnh khắc cuối cùng, kẻ hèn này chỉ mong dáng dấp của ta trong đáy mắt Cancer không còn ngập ngụa giữa biết bao tham vọng và tàn sát.-

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip