Edit Vuong Bai Quan Bi Ong Xa Kieu Ngao Han Khi Sung Chap 4 Doa Bach Lien Hoa Uu Gia Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Nhu đoan trang, khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt chứa đựng hận ý điên cuồng.
Nếu không phải vì Phượng Tử Hề, bà ta cũng sẽ không ở trước mặt bạn bè thân thích không dám ngẩng đầu.
Phượng Tử Hề không bỏ lỡ tia hận ý ánh lên trong đáy mắt Đường Nhu. Khóe miệng cô gợi lên độ cong quyến rũ mà thần bí.
Ánh mắt sắc bén hiện lên một tia lạnh lẽo.
Lần này trở về mục đích chính là kích thích bà ta, hung hăng mà kích thích bà ta.
Xem thử bà ta muốn giả dối tới bao giờ.
Đoan trang hiền tuệ, thông tình đạt lý, cơ trí thục đức ....
Lừa đứa ngốc còn không được đấy.
Thật sự rất tốt, như vậy có thể giả làm tiểu tam rồi!
Nói đến cùng, chẳng qua cũng chỉ là một đóa bạch liên hoa* ưu giả tạo.
(* hoa sen trắng: kiểu phụ nữ tỏ ra ngây thơ, thuần khiết, vô tội)
Đường Nhu nhìn thấy một góc giày, chợt mỉm cười sáng lạn, trong mắt toàn là dịu dàng tình nghĩa, đến gần Phượng Tử Hề, một bộ dạng đương gia chủ mẫu*: "Hề Hề, một tháng không gặp hình như cao lên không ít ha!"
(*nữ chủ nhân của gia đình, thường để chỉ người vợ của một gia đình giàu có)
Phượng Tử Hề tai khẽ động, biết gã đàn ông đểu cáng nào đó đang tới, trong mắt xẹt qua ý cười giảo hoạt, môi đỏ khẽ nhếch: "Đúng vậy, bộ đội đúng là một chốn ở tốt, chẳng những có thể rèn luyện ý chí con người, còn có thể rèn luyện thể lực, bà cũng có thể đem Phượng Lãng Hiên đưa tới đó!"
Khuôn mặt Đường Nhu cứng đờ, không ngờ Phượng Tử Hề sẽ nói như vậy.
Nếu là trước kia, cô khẳng định sẽ không chút do dự nói một câu: "Quan hệ tới bà cái rắm, bà cho rằng bản thân là ai chứ!"
Phượng Tử Hề trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói: "Thật ra tôi cảm thấy đàn ông vào quân đội càng có thể thể hiện được năng lực, tài hoa của bản thân"
Đường Nhu miễn cưỡng cười: "Lãng Hiên vốn dĩ cũng đã rất nghe lời, không cần đi bộ đội rèn luyện, chỉ có tâm tính không tốt, tính khí nóng nảy mới cần phải luyện tập nghiêm khắc!"
"Cắt --" Phượng Tử Hề khinh thường liếc Đường Nhu một cái: "Tôi sẽ đem những lời này không sai một chứ nói tới lãnh đạo quân doanh! Tóc thì dài mà não lại ngắn!"
Đáy mắt Đường Nhu hiện lên hàn ý lạnh lẽo, bàn tay vò góc áo, hận không thể đem Phượng Tử Hề xé thành hai nửa.
Phượng Kim Hải thấy mấy người đứng ở cửa, khuôn mặt không vui, giọng nói nổi giận: "Đều đứng ở đó làm cái gì!"
Liễu Duyệt vội vàng kêu người làm lấy một ly nước cho Phượng Tử Hề, sau đó đi về phía sô pha.
Đường Nhu đi đến chỗ Phượng Kim Hải, ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng chuyển thành dịu dàng, trên môi lại nở nụ cười duyên dáng, bàn tay kéo nhẹ cánh tay đối phương, động tác thân mật, giọng nói ngọt ngào: "Lão gia --"
Phượng Kim Hải dường như rất hưởng thụ, khuôn mặt vốn nghiêm túc lại lộ ra ý cười nhu hòa, vươn một bàn tay ra sửa lại vài sợi tóc rối bên tai người phụ nữ: "Ừ -- ở nhà có phải rất nhàm chán không? Tối nay mang em đi dạo phố!"
Nụ cười trên mặt Đường Nhu càng sâu, như hoa cúc nở rộ.
Bà ta khiêu khích nhìn Liễu Duyệt đang ngồi trên sô pha.
Phượng Tử Hề lười nhác dựa vào thành ghế, nâng chân lên bắt chéo, bĩu môi. Trong mắt ánh lên vẻ khinh bỉ. Bạch liên hoa cái gì, ghê tởm!
Cô có nên nhổ cỏ tận gốc không nhỉ?
Phượng Tử Hề tay phải vô ý vuốt ve cằm, ánh mắt linh hoạt hiện lên một tia sáng mị hoặc, nở rộ ra sự quyến rũ vô song.
Ừm, không thể để lại vật cản đường mình tồn tại mãi được!
Phượng Kim Hải nhìn cô luôn giữ dáng vẻ trăm năm không đổi, trên mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng nói không hề có độ ấm: "Ở trong quân đội một tháng đều lười biếng thế này?"
Phượng Tử Hề lười biếng liếc nhìn ông ta, lông mày hơi hơi nhíu lại: "Ông đang nói chuyện với tôi sao?"
"Mày --" Phượng Kim Hải trừng mắt, tức hộc máu.
Liễu Duyệt thấy Phượng Kim Hải nổi giận, vội vàng kéo áo Phượng Tử Hề, ánh mắt lo âu, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô đừng cần xúc động.
Mà bộ dạng Đường Nhu lại cực kì vui sướng nhìn người gặp họa, còn tưởng rằng Phượng Tử Hề đã thay đổi, không ngờ vẫn ngu xuẩn như xưa.
Phượng Tử Hề ném cho Liễu Duyệt một ánh mắt không tốt, nhướn môi, tiếp tục nói: "Tôi không giống như người nào đó, chỉ nhìn bề ngoài, bị một con cáo già mê hoặc xoay vòng vòng, đến bản thân họ gì cũng không biết!"
"Tôi đây lười nhác sao? Đội trưởng hoàn toàn không nói thế!"
"Lại nói, muốn kiêu ngạo thì phải có thực lực, cường giả vi tôn*, nắm đấm mới là đạo lý trên đời!" Phượng Tử Hề lách cách nói một đống, cuối cùng tay phải nắm chặt nắm tay, lười biếng mà thổi thổi.
(*kẻ mạnh làm vua)
Phượng Kim Hải nghe được một câu trước, hận không thể một chưởng đánh chết nghịch nữ trước mặt.
Nghe được một câu sau, trong lòng lại có vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ nghịch nữ này ở trong quân đội đã thật sự hiểu được cái gì.
Đường Nhu thấy Phượng Tử Hề xa lánh mình, nước mắt trong suốt không ngừng đảo quanh hốc mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Phượng Kim Hải. Nhìn thấy một người phụ nữ bộ dáng đáng thương làm cho tất cả đàn ông đều sinh ra ý muốn bảo hộ.
Liễu Duyệt sợ tới mức trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, Hề Hề lá gan càng lúc càng lớn!
Đại sảnh rộng lớn lại xa hoa yên tĩnh đến quỷ dị.
Không trung tràn ngập hơi thở khiến người ta sợ hãi.
Xung quanh, người làm đã chảy ra lớp lớp mồ hôi lạnh, hai chân không khống chế được khẽ run rẩy, trong lòng trào ra từng đợt sóng cuộn
Phượng Tử Hề đáy mắt hiện lên một tia u ám, lười nhác mà ưu nhã đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo giống như hồ băng: "Tôi đi ngủ trước, tốt nhất đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi, nếu không sẽ bị chết rất khó xem đó!"
Lời này vừa ra, mọi người liền cảm giác độ ấm trong không trung tựa hồ lại lạnh thêm vài phần.
Liễu Duyệt lo lắng nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở đại sảnh. Hề Hề đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt, trở nên càng kiêu ngạo____
Đường Nhu bị ánh mắt sắc bén vừa rồi của Phượng Tử Hề làm cho hoảng sợ, bà ta ngây ngốc ngồi xuống, trong đầu lại trống rỗng kì lạ.
Phượng Kim Hải khuôn mặt dữ tợn, trong mắt toát ra ánh sáng ngọn lửa. Nghịch nữ này quá vô pháp vô thiên!
Nhưng mà, cho dù giận dữ cũng không xử lí được Phượng Tử Hề.
Có lẽ là đã quen Phượng Tử Hề kiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên!
--
Buổi chiều 6 giờ.
Ánh sáng mãnh liệt đã dịu đi vài phần.
Phượng Tử Hề lười nhác mở khẽ đôi mắt, duỗi cái eo lười, lấy đôi dép lê từ từ đi về hướng đại sảnh.
Người làm thấy cô xuống lầu, vội vàng đi tới, thấp thỏm bất an nói: "Cô chủ, đã đến giờ dùng cơm!"
Phượng Tử Hề ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách tường, đuôi mày hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn!
Không ngờ lại ngủ lâu như thế.
Cô đi về phía nhà ăn, thấy giữa bàn có một cậu trai trẻ đang ngồi. Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, trên người hơi thở cũng có thay đổi, tựa như sương lạnh đem cả người bao phủ.
Khóe miệng cô giương lên độ cong tùy ý, từng bước một đi đến: "U, xem ai đây này? Nếu tôi đoán không sai, đây chẳng phải là mẹ con tiểu tam sao? Không biết là nhà họ Phượng thời thế thay đổi, hay là người nhà họ Phượng đều ngu ngốc rồi. Lại để một người không được ngồi trên bàn ngồi ở vị trí này!"
Đồng tử Đường Nhu co chặt, móng tay gắt gao bấm vào lòng bàn tay, hai chân run rẩy.
Bà ta cùng Phượng Kim Hải thật tình yêu nhau, lại thường xuyên bị Phượng Tử Hề giễu cợt!
Phản ứng đầu tiên của Liễu Duyệt là nhìn về phía Phượng Kim Hải, thấy huyệt thái dương của ông ta nổi lên gân xanh, tim đập bang bang, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.
"Nghịch nữ, mày rốt cuộc muốn như thế nào, có phải muốn khiến cái nhà tan hoang mày mới vừa lòng đúng không?" Phượng Kim Hải tay phải đập mạnh lên mặt bàn, chén đĩa cùng nước canh bắn lên tạo thành một mảnh sóng biển.
Khóe mắt Phượng Tử Hề khẽ liếc Phượng Lãng Hiên, vẫn ôn hòa như cũ ngồi đó. Dường như mọi chuyện đang xảy ra cùng với hắn chẳng có chút quan hệ gì.
Cô bĩu môi, có chút thất vọng, thật biết nhịn, không hổ là ninja rùa đen!
Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi của Phượng Kim Hải, tức chết người không đền mạng nói: "Muốn làm cái nhà này trở nên rối loạn chính là ông. Là ai ở bên ngoài nuôi tình nhân? Là ai lại đem tiểu tam về? Nói thật, đàn ông như vậy có cho tôi cũng không thèm!"
Phượng Kim Hải tức giận đến nỗi ngực nổi lên cơn đau, giơ tay phải lên chụp lấy ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip