48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng khách rộng lớn yên tĩnh, Vương Tuấn Khải một mình trầm mặc ngồi ở trên sofa, trên bàn là ly nước mà Vương Nguyên một ngụm cũng chưa đụng tới.

Anh uống một ngụm, lại chẳng thể tìm thấy hương vị như trong trí nhớ. Ở nước ngoài mấy năm nay, là một thế giới hoàn toàn khác hiệt.

Không cần sống những ngày tháng như con kiến tùy ý người ta dẫm đạp, tất cả ký ức trước kia, đều bị anh ta quên hết.

Anh ta triệt để thoát khỏi quá khứ khuất nhục, sống thành một Vương Tuấn Khải khác.

Có một đoạn thời gian, anh ta thật sự đã quên Vương Nguyên.

Chỉ có lúc ngủ, ngẫu nhiên lại nhìn thấy cặp mắt đen kia, hồn nhiên trong sáng, tươi cười sáng lạn. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, trái tim bị một trận đau nhức càn quấy, đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Cô độc xông lại, bao phủ lấy anh ta.

Anh ta không nghĩ tới đời này còn có thể gặp lại Vương Nguyên.

Càng thật không ngờ, khi gặp lại Vương Nguyên, anh ta thất thố tới như vậy.

Tựa như hai cục nam châm, nếu cách đủ xa, cũng có thể bình an vô sự.

Nhưng mà, một khi tới gần, sẽ một lần nữa sinh ra kịch liệt chấn động.

Đê tiện cũng được, vô sỉ cũng được, anh ta không thể cứ như vậy buông tay.

"Anh căn bản cái gì cũng không biết......" Tiếng khóc của Vương Nguyên còn vang vọc bên tai.

Vương Tuấn Khải ẩn ẩn có một trực giác, năm năm qua nhất định phát sinh chuyện gì đó, nhất định có chuyện mà anh ta không biết.

Vương Nguyên trở lại nhà, liền nấu cơm cho Thiên Tỉ, đồ ăn trên bàn đều là Thiên Tỉ thích ăn, cậu ngồi ở bên cạnh bàn chờ, trong lòng cân nhắc mở miệng với Thiên Tỉ như thế nào.

Bàn trà ở phòng khách, còn đặt ảnh chụp chung của cậu cùng Thiên Tỉ ở Thiên An Môn.

Đó là khi cậu vừa tới Bắc Kinh, Thiên Tỉ đưa cậu đi chơi khắp nơi.

Trên bầu trời mưa phùn bay bay, hai người bọn họ che cùng một cái ô, gắt gao tựa vào nhau, nhìn camera ngây ngô cười.

Cửa truyền đến tiếng mở khóa, Vương Nguyên như là đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng lên.

Thiên Tỉ đã sửa soạn lại bộ dáng ủ rũ mấy ngày trước, tựa hồ tâm tình đã tốt lên, cả người xem ra thực nhẹ nhàng.

"Oa, đây đều là Nguyên Nhi làm sao?" Thiên Tỉ nhìn một bàn đầy đồ ăn, vẻ mặt kinh hỉ.

Vương Nguyên bộ dáng anh cao hứng, trong lòng càng thêm chua xót. "Ừm, Thiên Tỉ...... Em......"

Thiên Tỉ vui tươi hớn hở đánh gãy lời cậu, "Chẳng lẽ em biết công ty đã giải trừ được nguy cơ rồi, cho nên làm tiệc chúc mừng?"

"Anh nói cái gì?" Vương Nguyên khó hiểu, "Công ty đã...... Không có việc gì nữa sao?"

"Không có việc gì ," Thiên Tỉ cười nói, "Bạn của ba anh đồng ý hỗ trợ chút tài chính, công ty rất nhanh có thể khôi phục lại bình thường ."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy là tốt rồi! Thật tốt quá!" Tâm trạng căng thẳng của Vương Nguyên rốt cuộc được thả lỏng, cao hứng đến không biết làm sao bây giờ .

"Nguyên Nhi, cám ơn em." Thiên Tỉ ôn nhu ôm lấycậu, ghé vào lỗ tai cậu nói, "Cám ơn em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

Vương Nguyên dựa vào bả vai Thiên Tỉ, nghe tiếng tim đập của anh.

"Nguyên Nhi."

"Hửm?"

"Chúng ta cứ luôn ở bên nhau như vậy, được không?"

"Được."

Chỉ cần anh còn cần em, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Ngày trôi qua yên tĩnh an ổn, tương lai tràn ngập khát khao.

Vương Nguyên một lần nữa tìm được nơi làm việc khá tốt, mỗi ngày đều rất nỗ lực làm việc.

Cậu muốn mau chóng độc lập, gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ.

Vương Tuấn Khải sau hôm đó đã gọi điện thoại  rất nhiều lần, bị Vương Nguyên trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Hiện tại đối với Vương Tuấn Khải, cậu tránh như tránh rắn rết.

Sáng sớm ánh mặt trời theo khe hở rèm cửa sổ hắt vào.

Vương Nguyên oa ở trong lòng Thiên Tỉ, vô thức cọ cọ lên ngực đối phương.

Thiên Tỉ thức dậy sớm hơn cậu, như có như không hôn hôn lỗ tai cậu.

"Ngứa......" Vương Nguyên nhắm mắt lại, than thở một tiếng. Thiên Tỉ lại chưa từ bỏ ý định hôn lên môi Vương Nguyên.

"Nguyên Nhi, cho anh hôn một cái? Một cái thôi......"

Vương Nguyên mơ mơ màng màng bị anh dụ dỗ , cuối cùng bị anh hôn đến không thể hô hấp , mới đột nhiên tỉnh táo lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là tên cuồng dâm!" Vừa tỉnh lại liền phát hiện ai kia đang đè nặng trên người mình, áo ngủ còn bị mở ra hơn phân nửa.

Rõ ràng tối hôm qua mới làm nhiều lần như vậy, sáng sớm tinh lực lấy từ đâu ra nhiều như vậy?

"Linh linh linh......" Đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên.

Vương Nguyên giật mình một cái từ trên giường nhảy lên, "A, em phải đi làm !"

Thiên Tỉ giống con gấu to lớn bám theo sau Vương Nguyên, "Nằm với anh một lát nữa thôi."

"Thiên Tỉ, anh mau thả em ra, "Vương Nguyên đem tay anh gỡ ra, bất đắc dĩ nói, "Em sắp muộn rồi."

Thiên Tỉ rầu rĩ nói, "Nguyên Nhi, em tới công ty anh làm đi, anh muốn mỗi giây mỗi phút đều được nhìn thấy em."

"Chuyện công việc, em chỉ muốn dựa vào chính mình." Vương Nguyên cố chấp nói.

Cậu đã thiếu quá nhiều Thiên Tỉ, này ở trong lòng cậu đã thành gánh nặng trầm trọng.

Cậu hi vọng một ngày nào đó, cũng có thể vì Thiên Tỉ làm chút gì đó, cùng anh vai kề vai đứng chung một chỗ.

Công ty mới cách nhà khá xa, Vương Nguyên mỗi ngày rất sớm sẽ đi tàu điện ngầm.

Cũng may đồng nghiệp đều dễ gần, Vương Nguyên rất nhanh dung nhập vào.

Cậu đều luôn làm sẵn cơm ở nhà, sau đó mang theo để ăn cơm trưa.

Mấy nữ đồng nghiệp cũng luôn khen ngợi cậu, còn nói nếu cô gái nào được gả cho cậu, khẳng định có thể hưởng phúc. Vương Nguyên nghe nói như thế, xấu hổ cười cười.

Mấy nữ đồng nghiệp kia hứng trí bừng bừng tán gẫu, "Nói đến lập gia đình, vẫn là thật hâm mộ đại tiểu thư của tập đoàn Trình thị, nghe nói cố ấy sắp kết hôn rồi!"

"Người ta vốn là thiên kim tiểu thư, đương nhiên phải lấy một bạch mã vương tử xứng đôi vừa lứa!"

"Mọi người xem tạp chí này đi, còn có ảnh chụp nữa, thật sự xứng đôi nha, hâm mộ chết đi được......"

"Thiếu gia Dịch gia nhìn còn rất trẻ, mấu chốt là siêu đẹp trai, cười rộ lên thật mê người!"

Vương Nguyên nghe bọn họ tán gẫu, cả người đột nhiên liền cương cứng một chút.

Cậu chậm rãi buông cặp lồng cơm, hỏi, "Tạp chí...... Có thể cho tôi xem một chút không?"

Vương Nguyên thần sắc khẩn trương tiếp nhận tạp chí, hai tay run run mở ra.

Trên tạp chí là một tấm ảnh chụp rõ nét.

Cô gái rất xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là thiên kim tiểu thư, nghiêng đầu tựa vào vai một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người nắm tay, tựa như một đôi tình nhân.

Khuôn mặt người đàn ông mang ý cười, xoáy lê nhợt nhạt bên khóe miệng, ánh mắt màu hổ phách vẫn ôn nhu như vậy.

Ôn nhu đến nỗi, làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm ảnh chụp, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cậu một lần lại một lần xác nhận lại bức ảnh này, bắt đầu hoài nghi chính mình có là đang trong giấc mộng hay không.

Vương Nguyên cứng ngắc ngồi ở chỗ kia, máu toàn thân đều đọng lại .

Tạp chí nặng nề mà rơi trên mặt đất. Dường như nghe được thanh âm gì đó vụn vỡ.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nhà, đã là hơn bảy giờ tối.

Anh gần đây rất bận , mỗi ngày đều có rất nhiều xã giao.

Vừa vào cửa liền phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, giữa phòng khách hình như có người đang ngồi đó, "Nguyên Nhi?"

Vương Nguyên không có trả lời, vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên sofa, cả người chìm ở trong bóng tối.

"Là em sao, làm anh sợ gần chết, sao không mở đèn?"

Thiên Tỉ bật đèn, toàn bộ phòng khách bỗng chốc trở nên sáng ngời.

"Đoán xem hôm nay anh mua cho em cái gì?" Thiên Tỉ không có phát giác Vương Nguyên dị thường, anh kích động lấy ra túi giấy huơ huơ trước mặt Vương Nguyên, "Em thích hạt dẻ mà đúng không, bây giờ là mùa hè, rất khó mua được đấy."

Vương Nguyên giống con rối gỗ, một chút phản ứng đều không có.

Thiên Tỉ cẩn thận nhìn nhìn cậu, lúc này phát hiện không thích hợp, "Nguyên Nguyên, em làm sao vậy?"

Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt là đỏ bừng .

"Anh...... Sắp kết hôn ?" Thanh âm của Vương Nguyên khàn khàn tựa như bị xé rách.

Thiên Tỉ sửng sốt một chút, hạt dẻ trong tay rơi xuống.

"...... Làm sao em biết?"Thanh âm Thiên Tỉ lại bình tĩnh vô cùng.

Anh vốn cũng không tính lừa gạt cậu, chỉ là không tìm thấy cơ hội mở miệng.

"Xem ra là thật ." Trong cổ họng Vương Nguyên phiếm chua xót, "Vì sao không nói với em?"

Cậu thật là khờ, ngày hôm nay, cậu vẫn còn luôn khát khao về tương lai của hai người, nghĩ phải nỗ lực làm việc, cùng với Thiên Tỉ luôn luôn ở bên nhau.

Hóa ra tương lai của Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng có vị trí dành cho cậu.

Ngay cả tin tức Thiên Tỉ kết hôn, cậu cư nhiên còn phải thông qua tạp chí mới biết được.

Thiên Tỉ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi giải thích, "Khoảng thời gian trước công ty gặp chuyện không may, bạn của ba anh đồng ý hỗ trợ, điều kiện là hai nhà kết thông gia."

"Thì ra là như vậy, vậy thì...... Chúc mừng anh."

"Em đừng nói như vậy" Thiên Tỉ cau mày, "Anh cùng cô ta căn bản không có tình cảm, chỉ là đám cưới giao dịch, gặp dịp thì chơi mà thôi."

"Người anh yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em......"

Vương Nguyên đột nhiên đánh gãy hắn lời anh nói "Chúng ta chia tay đi."

"......"

Cậu đem chìa khóa nhà ném lên bàn, "Đêm nay em sẽ chuyển đi."

"Nếu anh không đồng ý thì sao?" Thiên Tỉ cắn răng, sắc mặt xanh mét.

Vương Nguyên rốt cục nhìn về phía anh, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, "Anh muốn kết hôn ."

Thiên Tỉ phát điên nói, "Cho dù anh kết hôn, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau mà....."

Vương Nguyên há miệng thở dốc, run giọng nói, "Loại lời nói này, anh cũng nói ra được sao? Anh coi em là cái gì? Kẻ thứ ba? Hay là sủng vật mà anh nuôi?"

"Nguyên Nhi, em hãy nghe anh nói......"? Thiên Tỉ vươn tay, muốn ôm lấy cậu.

"Anh đừng chạm vào em!" Vương Nguyên đề phòng lui về phía sau.

Hai người cách sofa và bàn trà giằng co, không khí khẩn trương vô cùng lo lắng.

Thiên Tỉ giống sói nhìn chằm chằm Vương Nguyên, đột nhiên lướt qua sofa, hướng về phía Vương Nguyên đi tới.

"Anh đừng tới đây --!" Vương Nguyên phẫn nộ kêu to, trực tiếp đem bàn trà đạp đổ.

Mọi thứ trên bàn kể cả khung hình kia cũng đều rơi xuống đất.

Trong ảnh chụp, hai người bọn họ ngọt ngào tươi cười, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ.

Thiên Tỉ cúi đầu, kinh ngạc nhìn ảnh chụp, cả người đau như bị lửa thiêu.

"Em đã nói, sẽ luôn ở bên cạnh anh, em đã hứa với anh ......"

Ang ngồi xổm trên mặt đất, nhặt lên khung hình vỡ nát, trong mắt xẹt qua một tia điên cuồng.

"Không có sự cho phép của anh, đời này em đều đừng nghĩ đến việc rời đi -- em nợ anh!"

Vương Nguyên lảo đảo lui về sau hai bước, hoảng hốt nói, "Không sai, là em nợ anh......"

Cậu đột nhiên cầm lấy bình hoa ở bên cạnh, đập mạnh vào đầu mình.

Một tiếng nổ bén nhọn, bên tai ong ong kêu.

Thiên Tỉ đã sợ tới mức cả người đều choáng váng, "Nguyên Nhi!"

"Em đem mạng sống trả cho anh, có đủ không?" Vương Nguyên cười lạnh, nắm chặt mảnh nhỏ bén nhọn.

Thiên Tỉ cả người như nhũn ra, nửa quỳ trên mặt đất, hốt hoảng, "Em đang chảy máu......"

Chất lỏng đỏ tươi từng giọt rơi trên mặt đất, hội tụ thành một vũng nhỏ.

Khuôn mặt Vương Nguyên dính đầy máu tươi, thoạt nhìn thật dữ tợn.

____

"Alo?"

"Vương tổng, chuyện anh phân phó tôi điều tra, đã có kết quả ."

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, tay nắm điện thoại dần dần xiết chặt.

Mười phút sau, anh ta cúp điện thoại.

Trong đầu loạn thành một đoàn, Vương Tuấn Khải hít sâu, cũng không giảm bớt được đau đớn trong tim.

Anh ta không dám tưởng tượng, năm năm qua, Vương Nguyên đã sống như thế nào.

Cảnh tượng trước mắt thay đổi, bỗng nhiên về tới thôn nhỏ năm đó. Bầu trời một mảnh tối đen, không có một chút tinh quang. Không khí lạnh thấm vào xương cốt.

Một cái thân ảnh gầy nhỏ, cô linh cuộn mình trên mặt đất, cả người đều là vết thương.

Hô hấp mỏng manh, giống như tùy thời đều sẽ biến mất.

Khuôn mặt vốn luôn tươi cười sáng lạn, chỉ còn lại mờ mịt cùng thống khổ.

Cặp mắt vốn hồn nhiên đơn thuần, đang từng chút trở nên ảm đạm.

Vương Tuấn Khải giống phát điên bổ nhào qua, muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Lại chỉ chạm được một mảnh hư vô.

Vương Nguyên khi ấy, là có tâm tình gì?

Bàn tay từng đã buông ra, phải thế nào mới có thể một lần nữa nắm chặt?

Vương Tuấn Khải rốt cục đã biết, cả đời cũng không xứng được cậu tha thứ .

....

Trên bầu trời đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền, mây đen xoay quanh không trung.

Vài tia chớp chói mắt xẹt qua tầng mây, mưa to giàn giụa, trút xuống. Một thân ảnh chật vật, nghiêng ngả lảo đảo ở trong mưa to chạy đi. Máu nhuộm đầy khuôn mặt, thấy không rõ bộ dáng vốn có.

"Vương Nguyên -- em quay lại đây --" Phía sau cậu, truyền đến tiếng hét vô cùng lo lắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở giữa đường túm lấy cánh tay Vương Nguyên, kêu to, "Đừng náo loạn! Em theo anh trở về!"

Vương Nguyên hờ hững rút tay ra, "Cút ngay."

"Em đến cùng muốn anh làm như thế nào mới vừa lòng?!" Thiên Tỉ khàn giọng gào thét, "Em nói đi......"

Trên đường cái rộng lớn, ai cũng không chú ý tới, một chiếc xe mất thắng đang lao tới.

Ngực Thiên Tỉ đột nhiên bị một đôi tay dùng sức đẩy mạnh.

Cả người anh chật vật té lăn trên mặt đất.

Không đến một giây.

Anh trơ mắt nhìn thân ảnh đơn bạc kia, theo tiếng ma xát bén nhọn, bị đụng bay lên.

Sau đó giống bươm bướm gãy cánh, rơi xuống .

Hoảng hốt quay lại thật lâu thật lâu trước kia.

"Em đang cầm cái gì?" Chính mình bá đạo đoạt lấy thứ trong tay cậu như vậy.

"Anh trả lại cho tôi!" Đứa nhỏ tức giận đến mắt đều trợn tròn, "Cái này không phải cho anh."

"Bổn thiếu gia lấy của em, là để mắt đến em, đừng có không biết phân biệt a."

Là anh cướp lấy, thứ vốn không phải của mình.

Thứ đồ chơi không đáng tiền kia, đến bây giờ còn được cất cẩn thận trong ngăn kéo ở thư phòng.

Bươm bướm mà anh âu yếm nhất, giờ phút này lại cả người đầy máu, không còn sinh khí nằm ở bên cạnh anh.

Vì sao...... Vì sao lại cứu anh......?

Thiên Tỉ điên cuồng mà chạy lại chỗ cậu, đau đớn cùng sợ hãi, "Không --"

Khi Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi tới, nhìn thấy chính là một màn này, "...... Nguyên Nguyên?"

Anh ta nhìn chằm chằm người nằm trong vũng máu kia, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ.

Trái tim như là bị khoét một lỗ lớn, lạnh lẽo cùng tuyệt vọng theo bốn phương tám hướng tiến vào.

"Nguyên......" Vương Tuấn Khải giương miệng, từ trong cổ họng phát ra thống khổ khàn khàn khí âm.

Anh ta quỳ trên mặt đất, hai tay run run lau máu trên mặt Vương Nguyên, lại thế nào cũng lau không sạch.

"Nguyên Nguyên, anh đã trở về......" Những lời này, anh ta đã nói muộn vẻn vẹn năm năm.

Vương Tuấn Khải liều mạng xiết chặt bàn tay lạnh như băng kia, "Em vì sao...... Không đợi anh?"

Chất lỏng nóng bỏng từng giọt từng giọt rơi ở trên mặt mình.

Giống như có người đang khóc, lại nghe không rõ. Dần dần không thể động, cả người đều rất đau, rất đau.....

Thế giới lâm vào một mảnh vực sâu mỏi mệt, ánh sáng trước mắt đã từng chút biến mất.

Vương Nguyên nhìn thấy tay mình bị gắt gao nắm giữ, đang dần trở nên trong suốt.

Tình yêu, cùng với thương hại, rốt cục đi tới tận cùng, không bao giờ tồn tại nữa.

Vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều đã không liên quan đến cậu nữa......

Rất muốn trở lại lúc ban đầu......
Rất muốn về nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip