19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Tỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa lớn đóng lại, Vương Nguyên đã chạy đi. Máu sôi trào đã sớm phục hồi, giờ phút này, chỉ còn lại cảm giác thất bại nồng liệt từ đáy lòng chậm dâng bốc lên.

Chỉ là một thằng nhóc quê mùa nhỏ bé, cư nhiên có thể khiến Dịch thiếu gia anh rối rắm đến nước này?

Vốn chỉ là muốn chơi đùa, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ là mình sẽ bị lún vào.

Thiên Tỉ ở trong phòng khách to như vậy, đi tới đi lui vài vòng, đột nhiên hất đổ cái bàn, lại thuận tay đẩy ngã giá sách đập bể bình hoa.

"Bang" một tiếng, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất.

Anh phát tiết xong sự tức giận, liền không hé răng ngồi ở bên trong một mảnh hỗn độn, thuốc hút một điếu lại một điếu.

Cứ như vậy cho đến giờ cơm chiều, người giúp việc mang đồ nấu ăn tới, vừa mở cửa đã phát hoảng.

"Ôi, thiếu gia của tôi, tiểu tổ tông của tôi, xảy ra chuyện gì......"

Người giúp việc nhanh chóng cầm chổi thu dọn phòng khách, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

"Thiếu gia, buổi tối muốn ăn món gì?"

Thiên Tỉ không kiên nhẫn nói, "Tùy tiện đi, không có khẩu vị."

Trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới hình ảnh Vương Nguyên nôn mửa khi nãy, một chút tâm tư ăn cơm cũng không có.

Bên này Vương Nguyên vừa về đến nhà liền ngã xuống giường, giống một xác chết không hề nhúc nhích.

Mẹ cậu nấu cơm tối xong gọi cậu, cậu cũng không trả lời, trốn ở trong chăn không chịu chui ra.

Mẹ cậu nhắc nhở vài câu, rồi cũng đi ra ngoài.

Ngủ đến nửa đêm, Vương Nguyên cả người toàn mồ hôi, vừa dính vừa bẩn, khó chịu đến phát ngứa.

Cậu mê mê trầm trầm xốc chăn lên, đi tắm rửa.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ dậy rất sớm.

Ngủ một giấc cũng hết giận hơn phân nửa, liền suy nghĩ muốn đi thăm Vương Nguyên.

Nhớ lại ngày hôm qua mình làm chutện kia, phỏng chừng đã khiến Vương Nguyên bị thương .

Đẩy cửa gỗ nhà Vương Nguyên ra, nhà ở thôn đều như vậy, ban ngày ban mặt cơ bản không có ai khóa cửa.

"Có ai không?" Thiên Tỉ ở trong phòng xoay quanh tìm kiếm.

Trên giường trong chăn hở ra một cái đầu nhỏ, còn hình như hơi hơi lung lay.

Thiên Tỉ trong lòng hoảng hốt, khẽ lắm một chút, "Vương Nguyên Nhi?"

Anh vén lên một góc chăn, liền nhìn thấy Vương Nguyên cuộn thành một cục, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng hồng khác thường.

"Em làm sao vậy?" Thiên Tỉ có chút lo lắng, lấy mu bàn tay sờ trán Vương Nguyên, thật nóng.

Anh đem Vương Nguyên ôm ra ngoài, kéo vào trong ngực mình, "...... Em ở một mình như vậy đã bao lâu?"

Vương Nguyên không có trả lời, cả người phát run, áo trên người đều là mồ hôi ẩm ướt. Anh muốn giúp Vương Nguyên thay bộ đồ khác sạch sẽ, không nghĩ tới vừa chạm vào cậu, Vương Nguyên liền bừng tỉnh .

Vương Nguyên chống đỡ mí mắt nặng nè, vừa nhìn thấy người trước mắt, hô hấp liền dồn dập lên.

"Đừng chạm vào tôi...... Buông ra......" Thanh âm suy yếu lại tràn ngập kháng cự.

Vương Nguyên liều mạng dùng một tia khí lực cuối cùng đẩy anh ra.

Thiên Tỉ thật giận dữ, anh là tốt bụng, cậu cư nhiên không biết phân biệt như vậy!

Nhưng là vừa thấy Vương Nguyên đang bị bệnh, liền không thể phát hỏa.

Chỉ có thể tức giận đá cái ghế trong phòng Vương Nguyên.

"Anh không chạm vào em." Thiên Tỉ ngữ khí lãnh ngạnh nói, "Nằm im ở đó, anh đi mua thuốc cho em."

Cái thôn nhỏ hẻo lánh này, trạm xá gần nhất cũng phải chạy xe hết nửa giờ.

Thiên Tỉ vội vàng chạy về nhà, lái ô tô đi ra.

Không lái đi bao xa, Thiên Tỉ như là nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên dừng xe lại giữa đường.

Giữa hè, trên cây tiếng ve kêu ầm ĩ. Thiên Tỉ thở sâu, áp chế cảm xúc.

Anh hung hăng đập tay lái, lắc lắc đầu.

Bằng tốc độ nhanh nhất, lướt qua đường đá gồ ghề, dừng lại trước cửa căn nhà nghèo nàn nhất thôn.

Vương Tuấn Khải đang đội mũ rơm, ở dưới ánh mặt trời phơi ngô.

Thiên Tỉ cũng không tính toán xuống xe, hạ cửa kính xe xuống kêu, "Mày, đi theo tao!"

Vương Tuấn Khải tiếp tục cúi đầu, làm như không nghe thấy.

"Vương Nguyên bị bệnh." Thiên Tỉ cắn răng gằn từng tiếng.

Vương Tuấn Khải rốt cục có phản ứng, hỏi, "Em ấy bị bệnh, vì sao là anh tới tìm tôi?"

Thiên Tỉ trong nháy mắt không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, Vương Nguyên khăng khăng một mực nhớ thương chính là loại người này?!

Anh lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, thực hận không thể một quyền đánh chết, "Không lẽ kêu ba mẹ em ấy qua đây? Vương Nguyên bị bệnh như vậy, mày lại phản ứng như thế!"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không rên một tiếng liền lên xe.

Hai người ngồi ở trong xe, ai cũng không muốn nhìn người kia, một đường không nói chuyện.

Thiên Tỉ đem Vương Tuấn Khải đưa tới cửa nhà Vương Nguyên, liền nhấn ga, gào thét mà đi.

Vương Tuấn Khải lúc này cũng khẩn trương lên, bước nhanh đi vào trong phòng nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên tuy rằng bệnh mơ mơ màng màng, nhưng là vừa thấy Vương Tuấn Khải, tựa như con chó nhỏ đi lạc tìm được chủ nhân, lui vào trong lòng anh.

"Em tưởng anh không bao giờ muốn quan tâm em nữa ......" Vương Nguyên khàn khàn nói.

Vương Tuấn Khải tùy ý cậu ở trong ngực làm nũng, ôm cậu tthật chặt. "Anh ở đây...... Anh ở đây." 

Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tóc cậu, thấp giọng dỗ dành.

Vương Nguyên ngửi được hơi thở của Vương Tuấn Khải, cuối cùng an tâm hơn một chút.

Nhưng mà ủy khuất ở trong lòng cũng tan không được, hóa thành nóng bỏng nước mắt dũng mãnh chảy ra, cậu cọ cọ ngực Vương Tuấn Khải, đem nước mắt đều lau lên.

Vương Tuấn Khải vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng cậu, Vương Nguyên mê mê trầm trầm, cũng không biết có phải đang ngủ hay không.

Hình như cậu lại gầy đi, Vương Tuấn Khải vuốt vuốt thân hình ốm yếu, đột nhiên có chút đau lòng.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về, nhìn đến chính là nhìn thấy một màn chói mắt như vậy.

Sắc mặt anh xanh mét, thô lỗ đem gói thuốc ném lên giường.

"Thuốc hạ sốt, lấy nước cho em ấy uống."

Vương Tuấn Khải cầm lấy thuốc, gọi Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, uống thuốc......"

Thiên Tỉ không muốn tiếp tục ở lại đây, trước khi đi còn bồi thêm một câu, "Chăm sóc em ấy cho tốt."

Vương Tuấn Khải nghe xong lời này rất không rất thoải mái, thình lình nói, "Không cần phải anh quan tâm."

Thiên Tỉ cười lạnh, "Mày cho là tao thích quản?"

Vương Nguyên bị bệnh hai ngày, Vương Tuấn Khải cũng chăm sóc cậu hai ngày. Ban ngày ba mẹ Vương Nguyên không ở nhà, Vương Tuấn Khải liền cả một ngày đều ở nhà cùng cậu.

Ba nuôi của anh ta đã ra ngoài làm ăn, mấy tháng nữa mới trở về. Bất quá Vương Tuấn Khải ngược lại nhẹ nhàng thở ra, sống một mình thoải mái tự do hơn nhiều.

Anh ta trồng chít rau củ, có thể ăn, còn có thể bán lấy tiền.

Vương Nguyên hết bệnh, hai người cũng coi như đã làm hòa.

Có đôi khi ban ngày ban mặt liền đóng cửa, ngấy ngấy đều chui ở trong phòng thân thiết.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải không tới.

Vương Nguyên một mình ở nhà nhàm chán, Thiên Tỉ bỗng nhiên lại tới nữa.

Vương Nguyên vừa thấy anh, sắc mặt đều thay đổi, bất quá vẫn là giả bộ thản nhiên.

"Anh lại muốn làm gì?"

Ngày đó cậu bị sốt đến hồ đồ, căn bản không nhớ rõ Thiên Tỉ mua thuốc cho cậu còn giúp cậu tìm Vương Tuấn Khải, cho nên đối với Thiên Tỉ không bày ra mặt tốt.

Thiên Tỉ do dự một hồi, mở miệng nói, "Qua nhà anh một chuyến."

Vương Nguyên trong lòng lộp bộp một chút, tuy trời nóng, lại có chút rét run.

Kỳ thật cậu rất sợ Thiên Tỉ, nhưng lại không dám phản kháng, dù sao nhược điểm của cậu ở trong tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dẫn Vương Nguyên vào cửa, bên trong mở điều hòa, so với bên ngoài mát mẻ hơn nhiều.

Vương Nguyên đứng ở nơi đó, cả người cũng không tự nhiên.

Thiên Tỉ từ phòng bếp bưng một chén cháo, đón Vương Nguyên đi qua.

"Còn nóng mau uống đi."

Cháo dinh dưỡng này là anh cố ý kêu người giúp việc nấu, nghe nói rất tốt cho người bệnh.

Vương Nguyên không nhúc nhích, ánh mắt cảnh giác nhìn Thiên Tỉ, vẻ mặt phòng bị.

"Muốn làm gì thì làm, đừng làm mấy chuyện giả vờ tốt bụng."

Thiên Tỉ sửng sốt một chút, thong thả lí giải ý tứ của Vương Nguyên.

"Có phải em hiểu lầm cái gì hay không......?"

Vương Nguyên nghiêm tục nói, "Tôi phải nói trước, không cho phép anh lưu lại dấu vết, cũng không được cho Vương Tuấn Khải biết, bằng không cũng đừng tới tìm tôi."

Thiên Tỉ mím môi, như là bị người ta hắt một chậu nước lạnh.

"Không phải là anh muốn cùng em làm......"

Anh cũng không phải cầm thú, sẽ không xuống tay với người bệnh, "Anh chỉ muốn ở cùng em một lát thôi......"

Vương Nguyên không muốn nghe anh nói nhiều, những lời này cậu một chữ cũng không tin tưởng, "Coi như hết. Anh không muốn làm, thì tôi đi."

Thiên Tỉ còn muốn giải thích cái gì đó, nhưng nhìn bóng lưng hờ hững của Vương Nguyên, đột nhiên một câu cũng không muốn nói.

Anh chỉ cảm thấy mình thật buồn cười, vô cùng nghẹn khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip