2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________________________

"Đây sẽ là lần cuối cùng tao giúp mày, Jeff"

"Nhưng tao không có chỗ để ngủ!?"

Jack mò mẫm nhặt mảnh thủy tinh vỡ vụng từ sàn nhà vào túi rác, cẩn thận gói lại rồi đứng dậy, Jack quạu với khuôn mặt khó nhìn.

"Mày về chỗ Slen!" _ Jack chỉ tay ra phía cửa sổ, hướng đi dẫn đến nhà Slen cách đây không xa.

"Tao... về đó tao sẽ... bị tụi nó hành!!" _ Jeff viện cớ

Thực chất là khi Jeff về, những thanh viên trong SlenderMansion sẽ bị Jeff chọc cho tức điên, nên họ mới đòi quẳng cậu đi, nhưng vì không có Jack nên Jeff mới chán

"Ngày nào mày cũng phải làm vỡ tan tành một cái gì đó trong nhà tao, hoặc cắt rách màn cửa hay làm đổ nước ra sàn à?!" _ Jack bực bội, máu nóng dồn lên đầu muốn tuôn xả, cậu đập chiếc khăn lau xuống sàn cái bẹp

"Tao không cố ý!!"

"...."

"Thì đúng là tao cố ý! Nhưng cách này mày mới chịu chú ý tớ tao, có khi nào tao chọc mà mày tức lên đâu" 

Jeff xin Jack cho mình ở lại sau vụ vỡ cái lọ hoa

"Tao nói là Tao - không - thích - đùa !!!" _ Jack cáu gắt

Mặc kệ cái lọ , cậu thẳng bước đi thật nhanh về phòng, không thèm ngoái đầu lại xem, bỏ mặc Jeff ở đó với cái túi rác.

Jeff nhìn theo Jack đến khi cậu ta đi khuất và nghe tiếng cửa đóng cái rầm, cậu mất hứng thầm rủa.
Nhìn túi rác, Jeff không bao giờ có ý định sẽ cầm nó lên đem đi vứt, đây hẳn là lần thứ n cậu chọc Jack nổi cáu.
Jeff thật sự chán đời, khi chọc Jack mà bị hắn bơ còn chán đời hơn. Nếu tức giận Jeff sẽ đi tìm người để giết thõa mãn thú vui, còn lúc chán thì cậu ta bất lực. Giết người không làm Jeff vui lên khi chán, giết người chỉ để Jeff thõa mãn cơn giận của bản thân, và sở thích quái dị của cậu ta.

Phòng Jack im không một tiếng động

Trong căn phòng nhỏ khá gọn gàng và sạch sẽ, một cái giường ngủ và cái bàn cũ đặt trong góc, đối diện nhau, cạnh đó là cái tủ để dồn hết đồ đạc của hai kẻ.
Một bên được xếp ngay ngắn theo màu đen, xanh đen, xám; bên còn lại trắng đen lẫn lộn , hòa lẫn là tất chân và giày.

Cửa sổ là nơi duy nhất cung cấp ánh sáng cho căn phòng lúc ban ngày, còn ban đêm thì chỉ còn nhờ vào ánh trăng hoặc không gì cả.
Jack ngồi trên giường, dựa lưng vào bức tường sẫm màu nứt nẻ, chiếc mặt nạ được lau sạch và đặt bên cạnh, trước mặt là một quyển sách cũ rất dày.
Jack ngồi đó, lật từng trang và đọc, cách duy nhất để anh hạ cơn giận là đọc sách, chú tâm vào chữ, Jack sẽ tránh đi những suy nghĩ tiêu cực khi mắng mỏ Jeff.

Nhưng làm sao mà Jack đọc được, bây giờ sắp về chiều, mắt Jack khó thấy được chữ, nhưng nếu không đọc được thì Jack sẽ nổi cáu hơn.

Dòng chữ cứ lờ mờ, càng đọc càng mờ đi, càng cố đọc càng tức điên lên. Jack gập quyển sách một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, trong một hai ba giây, quyển sách tội nghiệp đã bị đập vào cạnh bàn và rơi cái bộp xuống sàn.

Tâm trạng hiện giờ của cậu khá là gắt, không muốn làm gì cũng không muốn gặp ai. Vừa muốn đi ra ngoài lại vừa không muốn, muốn ngủ nhưng cũng không muốn ngủ.
"F*CK!!!"

Từ tầng dưới, gom mảnh thủy tinh vỡ cuối cùng vào túi rác, Jeff có thể nghe thấy một tiếng hét trông rất phẫn nộ, sau đó tiếng dậm chân bộp bộp cũng phát ra.
Nghe như có cái gì đó vỡ, Jeff lập tức phóng thẳng lên đấy để hóng biến.

"Hey? Sao th.." _ Jeff vội mở cửa phòng ngó vào

"Cái đéo gì thế!!! Hãy để tao yên đii!!" _ Jack gào

To mắt đứng nhìn, Jeff không thể vội đóng cửa ngay được, việc Jack làm mà cậu đang chứng kiến chưa bao giờ xảy ra, Jack đã lật tung tủ quần áo của mình, đâm nát chăn và chửi tục tĩu.

"Jack?" _ Jeff gọi

Jack nghe nhưng không trả lời, cậu dừng việc mình đang làm lại, hơi thở cậu liên tục thể hiện sự cáu gắt cùng đôi mắt đã vấy đầy thứ hắc ín quánh đặc. Jack vội vã lao ra khỏi phòng, hất Jeff một cách thô bạo và không thèm nói câu xin lỗi.

Lần đầu Jeff thấy Jack nổi cơn gắt nên mới biết là sự phẫn nộ của cậu ta có thể lật tung cả căn phòng, cũng do cậu nên cậu ta mới gắt, trong lòng vừa cảm thấy có lỗi lại vừa muốn được Jack chú ý.

"Ơ? Mask?"

Thằng lờ Jack quên mang cả mask, Jeff thầm rủa vì cậu vừa thấy Jack đang lao như tên ra khỏi phạm vi an toàn thông qua cửa sổ.
Không ngờ cũng có ngày này, Jack đập tan tành đồ đạc và bỏ quên mask khi đi ra ngoài, Jeff có thể lấy cớ này để chọc cậu ta trong một ngày nào đó nhưng có lẽ không phải là hôm nay vì Jeff bận đuổi theo Jack đưa cái mask rồi.





"Đáng lẽ Slen ông phải giữ nó lại! Để nó cứ bám lấy tôi rồi phá phách như một tên khùng! Đáng lẽ ngay từ đầu mình không giúp nó!"

Đường đi thì mờ, bước chân thì nặng nề, âm thanh cũng không nhạy bằng ban đêm, ngay cả chiếc lá rơi trước mặt mà cũng không thể nhận biết, Jack càng cảm thấy lo âu và kì lạ hơn nữa khi cái dòng hắc ín chảy ướt cả hai bên mí mặt mình.
Mask của Jack là loại áp sát khuôn mặt để người đeo có tầm quan sát rộng và thoải mái, phần mắt sẽ nghiên từ trong ra ngoài cho hắc ín không tràn ngược vào trong, loại màu xanh đen và chất liệu nhựa bền, có vài vết xước trong lúc đánh nhau để lại.
Cảm giác như môi mình khô lại và mặt hơi lạnh vì gió, Jack vội đưa tay sờ lên mặt mình và rít lên bối rối.

"Cái mask??! Ơ?!"

Jack xóa tan đi hết những thứ phiền phức trong đầu, chủ đề bỏ quên mask lập tức được thay thế, cậu quay lại và bước thật nhanh về nhà để tìm cái mask thân yêu.

Gió ngày một lạnh, không khí trời u ám dần và nắng chiều đã tắt tự bao giờ. Jeff thong thả đi từ từ, trên tay cầm mask xanh đen và nghĩ rằng không quan trọng lắm nên không cần gấp làm gì.

Một người vội vã chạy băng qua những hàng cây để tìm "báo vật", người còn lại cầm "báo vật" của người kia và để đầu óc mơ màng trên chín tầng mây như không quan tâm bố con thằng nào sất.

"Trả tao ..."

Jeff ngóng tai lên nghe, hình như có ai đó đang hét gọi mình??

"Trả tao cái m...!"

"Jack??" _ Jeff quay sang , cậu vừa thấy một cái bóng đằng kia, nhưng nó đã biến mất một cách bí ẩn
Rõ ràng cậu vừa nghe thấy nó ở bên đó mà.

"Tao đây này.!"

Jack ngồi dậy, hất những cái lá khô ra khỏi đầu và vai, chỉnh cái quai hàm muốn trẹo của cậu lại và kêu Jeff.
Thấy Jack, Jeff vội chạy đến ngay, định hỏi han bạn mình có sao không nhưng lập tức bị giật phăng cái "bảo bối".

"Lúc nãy.. mày quên nên.."

Jack vẫn chưa chịu đeo mask vào, để Jeff ngồi đó chứng kiếm cái gương mặt mang vẻ "khuôn khổ tiêu chuẩn" của cậu.
Jeff to mắt nhìn, cậu không hiểu sao mình nhìn hoài, cố lờ đi cũng không xong, kiểu này mà bị Jack phát hiện thì đội quần :v

Jack lấy áo lau sạch đi vết đen trên mặt rồi mới dám đeo mask vào vì sợ bẩn, thao tác đeo mask của Jack cũng khiến Jeff tò mò không thôi.
Cậu ta tay phải vuốt tóc lên, tay trái cầm mask đặt vào vị trí, đôi mắt thì khép lại một cách thần bí!! Sau đó để tóc trở về vị trí ban đầu khiến Jeff không muốn rời mắt.

Thấy Jeff nhìn mình, Jack tự hỏi bộ mặt mình dính mực hay sao mà nó nhìn ghê thế.

"Nhìn cái đéo?"

Jeff đứng dậy rồi bỏ đi, biết Jack vẫn còn tức vì mình làm vỡ lọ hoa, nếu ở đây một lát nữa thì thể nào cũng bị ăn mắng.

"Mày đi đâu thế?" _ Jack hỏi

"Tao đi xuống khu dân cư"

Rồi Jeff bỏ đi, đi khuất. Jack chẳng muốn nói gì thêm, bây giờ cậu vẫn còn khó chịu, hận Slen tại sao không bắt Jeff ở lại khi nó bỏ nhà đi, từ lúc cậu đem nó về trong lần bị đập tơi bời đến nay cũng đã hơn 7 tháng.

Trong vòng 7 tháng trời, Jack vừa phải chia phần ăn của mình cho Jeff, ít khi Jeff tự kiếm cái gì để ăn được. Thế là việc đi săn của Jack phải tăng thời gian gấp hai lần, những ngày may mắn cậu sẽ tìm được những nạn nhân mang theo ví và đủ hai trái thận hoặc Jeff đi cùng.

"Sao dân số thế giới không giảm đi phân nửa cho đỡ mệt người nhỉ" _ Jack thầm than vãn


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip