6 Du Hoac Dam My Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm không mộng.

Âu Dương Lãng mở mắt nhìn xung quanh, bình thường thì giờ này cậu vẫn còn vùi mình trong chăn cơ.

Chỉ là hôm nay khác.

Cậu đang nằm trên nệm của người mà cậu không ưa chút nào.

Khóe miệng nhếch lên, xoay người ôm lấy cái gối và vùi mặt vào đấy.

Lại tiếp tục vừa ôm gối vừa lăn qua lăn lại khắp cái giường lớn.

Nhất định phải làm cái chỗ này ám toàn mùi của cậu!!

Lăn chán chê cậu mới ngồi dậy.

Bụng đã đói nên đi ăn thôi.

Vì do tối qua bị cưỡng ép ở lại nên không có đồ thay đành mở tủ của ai kia tìm đồ mặc tạm. Lướt một lượt, cậu tiện tay lấy cái áo sơ mi xanh da trời nhạt mặc vào.

Và cứ thế bình thản đi ra như trong nhà mình.

Thừa Minh Ngạo cũng đã thức dậy từ lâu, anh đang pha cafe cho và làm bữa sáng.

Bỏ đi bộ đồ vest lịch lãm, thay vào đó là chiếc quần thun dài cùng áo phông đơn giản, nhưng cũng không có làm giảm khí thế của anh. Đơn giản nhưng lãng tử.

"Mau dọn bữa sáng."

Âu Dương Lãng nhanh chóng từ phòng bước ra ngồi vào bàn.

Thừa Minh Ngạo liếc nhìn cậu.

Thứ anh thấy đầu tiên là cặp chân trắng thon dài của cậu đang vắt chéo cùng đung đưa qua lại như muốn thu hút ánh nhìn của người khác.

Cậu chỉ đơn giản mặc áo sơmi màu xanh nhạt của anh mà thôi.

Cậu tuy là thanh niên cao 1m72 nhưng anh lại 1m87. Cậu mặc áo của anh miễn cưỡng cũng che được thứ cần che.

"Nhanh nhanh, chủ nhân của anh đang rất đói."

"Rửa tay."

"Hửm?"

Cậu mỉm cười bước xuống ghế đi lại bên anh, đưa tay ra.

"Giúp bản thiếu gia rửa đi."

Anh cũng không nói gì, nắm lấy tay cậu đưa vào vòi sen.

Bàn tay to thon dài của anh phủ lấy hai bàn tay trắng nõn của cậu tạo ra sự đối lập màu sắc. Dù Minh Ngạo không có đen chỉ là do cậu quá trắng vì do được bảo dưỡng quá tốt.

Thừa Minh Ngạo là người kĩ càng trong mọi việc, nên vì vậy sẽ không trừ cả việc rửa tay.

Năm ngón tay anh xen vào tay cậu không nhanh không chậm lên xuống kì cọ giữa các khe ngón tay.

Do có xà phòng nên bàn tay hai người trơn trượt.

Không biết do cấm dục lâu ngày, hay vì cách chà rửa của Thừa Minh Ngạo quá điêu luyện, mà vì sao rửa tay trong nước mát mà cổ họng lại trở nên khô khát một cách khó hiểu.

Đương nhiên Âu Dương Lãng sẽ không để lộ điều đó ra. Cậu không yếu thế như vậy.

Xong xuôi anh lấy khăn lau khô tay cậu.

"Thiếu gia, hôm nay cậu sẽ phải đến trường."

"Không thích."

"Nếu cậu không đi, tài khoản sẽ bị đóng băng."

"Hừ, đóng băng, đóng băng. Đi học gì chứ, bản thiếu gia cũng đã có việc làm rồi."

"Làm ở công ty đối thủ? Cậu đừng nói với tôi là thu thập tin tức gì đó. Hơn nữa cậu không cần đi làm nữa, tôi đã xin nghỉ việc thay cậu rồi." Anh không nặng không nhẹ vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn.

"Hừ! Có việc gì mà thư kí toàn năng như anh không làm được chứ."

"Chỉ cần cậu ngoan, ông chủ sẽ không phải quan tâm nhiều như thế."

Cậu khẽ nhíu mày.

Thừa Minh Ngạo vừa quay qua thì bị vòng tay của ai đó quàng lấy cổ.

Cậu nhón người ôm lấy cổ anh, cả người áp sát.

"Toàn năng như vậy thì làm việc cho tôi đi. Bổn thiếu gia mua anh, thấy thế nào?"

"Cậu dựa vào đâu mà mua đây?....Cái này?" Anh cũng không thay đổi sắc mặt đáp lại, tay cũng không nghiêm túc để lên cánh mông chỉ được che một nửa bên dưới. ( Ny Ny: lưu ý ẻm có mặc ân đờ que)

Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh phủ lên mông mình, cậu nở nụ cười mê người.

"Phải a, bổn thiếu gia sẽ cưng cái "miệng" của cưng." Vừa nói ngón tay cậu dưa lên khẽ chạm nhẹ vào môi anh.

Anh cũng mỉm cười nhìn cậu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

"Vâng?"

Khoảng cách của hai người gần nhau cho nên âm thanh bên kia vọng lại.

Cậu nghe được bên kia có tiếng gọi. "Ngạo." Và cậu biết đó là của ai.

Bằng chứng là vừa bắt máy của người đó anh lập tức buông ra cậu.

"Phải cậu ấy ở chỗ của tôi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Song anh quay lại với vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của mình.

"Ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu đến trường."

Anh không nói gì thêm mà vào phòng chuẩn bị thay đồ đi làm. Anh có liếc qua đống hỗn độn trên gường rồi mở tủ lấy đồ.

Bên ngoài ai kia đang dùng dĩa đâm vào quả trứng lòng đào ngon lành. Lòng trứng đã vỡ nhưng cậu vẫn chậm rãi giơ dĩa lên xuống đâm thêm mấy lần.

Đáng giận. Rõ ràng cậu đã gần được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip