Chương 37: Đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Thi Nhã rời đi, cô đã chạy thẳng ra bờ hồ gần trường.

Mặt hồ lặng im. Gió vẫn thổi. 

Từng gợn sóng nhỏ lả lướt sao mà yên bình thế. Ước gì tâm can cô cũng vậy...

Thi Nhã nhìn xuống mặt hồ. Nó đang phản chiếu hình ảnh của cô. Hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp đỏ hoe đôi mắt, nước mắt cô cũng rơi xuống từng giọt, chảy cùng với nước hồ kia. Mặn chát... 

Có tiếng bước chân, từ đằng xa thét tới. 

-Thi Nhã! 

Cô vừa kịp quay đầu lại, chưa định hình được sẵn, hắn đã tự động ôm lấy cô. 

Trương Nhất thở dốc. Hắn không dám nhìn cô khóc nữa, hắn thực sự muốn tan nát tâm can khi thấy được chính bản thân cô đau đớn như vậy. 

Cô cũng chả ngần ngại gì, trực tiếp khóc nhiều hơn, nhiều đến độ ướt nhẹp cả một bên bả vai hắn. Bàn tay gầy gò dùng lực mạnh nhất,  ra sức đánh vào bờ lưng to lớn đang ôm trọn cả thân thể cô. 

-Tại sao là là cô ta?! Tại sao chúng ta cứ phải như vậy?! Tại sao tưng đấy năm chỉ đổi lại được kết quả đau thương đến mức này?! Tại sao.... 

Mỗi một câu hỏi là một cái nhói. Nhói cả đôi bên. 

Trương Nhất điều hòa nhịp thở, đợi cho Thi Nhã ngừng đặt câu hỏi  mới bắt đầu lên tiếng. 

- Giữa chúng ta ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, duyên số này, sự đau thương đã là muốn chơi đùa cùng anh và em. Anh sẽ không giải thích, vì bản thân anh cũng cảm thấy mình tồi tệ. Là anh không xứng. 

Trương Nhất buông Thi Nhã ra. Đành lòng quay người bỏ đi. 

Thật ra trong lòng Trương Nhất hắn không hề nghĩ vậy. Hắn chưa hề muốn từ bỏ, đáng lẽ ra hắn phải nói chúng ta cần kiên nhẫn, kiên nhẫn để giải quyết trò vui này, kiên nhẫn để cùng nhau bước qua số phận trớ trêu ấy. Nhưng không... Chỉ vì hắn thấy cô nặng lòng, hắn là không nỡ ép.

Thi Nhã hít một hơi sâu, vẫn nhìn bóng người ủy khuất đang chầm chậm rời xa cô. 

Cô tự cười bản thân. Đến lúc này, đúng lúc bản thân cô yếu mềm nhất, cũng không thể lên tiếng mà gọi anh quay lại bên mình. 

Mộng Cẩm chạy theo Thi Nhã, cuối cùng lại chứng kiến được cảnh tượng kia, lập tức đi tới.

- Tại sao cậu không níu Trương Nhất lại? 

Thi Nhã cười khẩy. 

- Tôi còn có tư cách sao? 

Mộng Cẩm chẹp miệng. 

- Nha đầu ngốc này! Ngay từ đầu mọi chuyện đã không phải như thế. 

-Vậy cậu nói xem, tất cả là như thế nào? 

- Hảo! Bây giờ cuối cùng cậu cũng chịu lắng nghe tôi! Để tôi nói cho cậu hay, Trương Nhất cậu ta chính là đang yêu cậu hơn cả mạng sống. 

-Gì chứ? 

Thi Nhã vô hồn, bỗng giật mình mà quay sang nhìn bạn. 

- Tôi nói không sai đâu. Chính cậu ta là người bị Hoàng Hải dắt mũi, dẫn đến mối quan hệ của chúng tôi trở nên khó xử, nhưng giờ đã là sáng tỏ rồi. Còn nữa, chính cậu ta cùng với Lục Ca, 2 người bọn họ chống chọi mà giúp chúng ta khỏi nạn. Trương Nhất cậu ta còn bị thương rất nặng, không chỉ đơn giản mà từ đâu chui ra lại nằm cùng phòng bệnh với tôi và cậu đâu. 

- Tại sao lại nghe theo Hoàng Hải như vậy? 

- Cậu thử tưởng tượng xem nếu hắn ta lôi tính mạng tôi ra để uy hiếp cậu, cậu có nghe lời hắn hay không? Hắn chính là đem anh em của Trương Nhất ra hù dọa.  Với lại, cơ thể cậu, thực ra chưa có chuyện gì xảy ra đâu.

- Là sao? 

- Hoàng Hải thuê vị y sư đó để làm giả tình hình hồ sơ bệnh lí của cậu. Cậu... vẫn còn trong trắng. 

-Còn về Vỹ Ngọc? 

- Lại một lần nữa, Trương Nhất cũng bị chính tay Hứa Như Đan cho vào tròng. Tiểu Kiên còn có hình ảnh Hứa Đan gặp gỡ Trương Nhất.  Cậu ta cũng phải gượng mà chấp thuận, tất cả chỉ làm vì cậu. 

Nói xong chính Mộng Cẩm cảm thấy êm dịu hẳn. Cuối cùng sứ mệnh của cô cũng đã hoàn thành rồi!

*

Sáng hôm sau

Tiểu Kiên đáng lẽ sẽ đến trường với bộ dạng chim sẻ líu lo nhảy nhót, nhưng mà cái ê ở hậu môn lại khiến cậu đi như người bị tật. 

Lòng thầm suy nghĩ trách mắng, cũng cảm thấy hãi cho bản thân, lần sau chớ mà xem thường phu phu. 

-Kiên! 

Mộng Cẩm vẫy tay ra dấu

Tiểu Kiên lại khổ sở lết tới, gắng mở nở nụ cười

-Chào... 

Mộng Cẩm ngạc nhiên

- Ấy! Kiên Kiên, hình như một lần nữa, dấu tích này lại xuất hiện trên cổ cậu thì phải. 

-Hình như hôm đó tới giờ cậu vẫn chưa khỏi bệnh à?! 

Thi Nhã cũng tiếp lời mà trêu trọc, dường như cô đã bắt đầu lạc quan trở lại. 

Tiểu Kiên bĩu môi, lập tức chuyển qua chủ đề khác. 

- Này! Có phải tối qua là xảy ra chuyện gì rồi phải không? 

Thi Nhã và Mộng Cẩm nhìn nhau, cười. 

- Kiên Kiên! Cậu thấy tôi giỏi không? Cuối cùng Nhã cũng chịu lắng nghe tôi. Quả là ông trời không phụ lòng người! 

Tiểu Kiên nhanh chóng mà lời ra tiếng vào

- Ấy! Có phải như vậy rất oan cho Trương Nhất không? 

Thi Nhã chưa kịp mở lời, đã bị Sảnh Khê chặn lại, vẫn như cũ, cậu ta lại thét lên như cái loa đài:

- Các cậu! Có tin sốt dẻo! Trương Nhất vã Vỹ Ngọc! Bọn họ chia tay rồi!! 

Cả lớp xôn xao. 

- Đừng nói suông thế chứ! 

- Phải phải!

-Cậu nói xem! Bằng chứng đâu? 

....

- Chính mắt tôi thấy Vỹ Ngọc khóc còn níu tay Trương Nhất nữa!

Vừa dứt câu, Vỹ Ngọc đã bước vào lớp với một bộ dạng thất thần vô cùng, tròng mắt vẫn còn ứa nước, hình như nãy đã vội gạt khô. 

Sảnh Khê nhìn thấy cũng chủ động chạy tót đi. Còn cả lớp thì im lặng. 

Phía sau đó Trương Nhất đi vào, tâm trạng vẫn rất dửng dưng.

Tiểu Kiên thì thầm 

- Hai cậu xem. Có phải đang muốn kết thúc cái rối rắm cuối cùng trong mối quan hệ này không? 

*

Cuối giờ. Tiểu Kiên chạy về trước, hôm nay Lục Bảo chủ động đón cậu đi ăn, bồi dưỡng, tẩm bổ sau cuộc vật lộn tối qua, rất tốn sức! 

Thi Nhã kéo tay Vỹ Ngọc. Trong lớp giờ chỉ còn lại hai người. 

-Tôi.... 

- Định hỏi tôi coi cậu là gì ư? Được. Trong mắt tôi, cậu chính là tiện nhân!

-Không phải ý đó. 

- Tôi biết. Ngay từ đầu chính tôi cũng đã hiểu được, anh ấy là đến với tôi vì mục đích gì đó. Nhưng dù là mục đích gì, cũng chính là để kết quả mang về cho cậu sự bình yên. Cậu thử tưởng tượng xem, ngày anh ấy tỏ tình với tôi, bó hoa hồng anh ấy tặng tôi, có kèm tấm thiệp, nhưng tráo trở thay, nội dung bên trong lại là viết cho cậu. 

Thi Nhã nhìn chằm chằm Vỹ Ngọc. Cậu ấy.. Lại khóc rồi. 

- Sao?! Cậu đừng quá ngạc nhiên! Những lần tôi đến bệnh viện thăm các cậu, mục đích là để ngăn hai người giao tiếp. Nhưng ruốt cuộc thì sao chứ? Tất cả trở nên vô nghĩa! Rất vô nghĩa! Hai người cuối cùng lại đến được với nhau! Cậu xem? Có phải quá bất công với tôi? 

Thi Nhã vẫn nhìn cô. Nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ. Có phải nỗi lòng  của cô ấy,  đối với cô là quá trai sạn rồi? 

- Không. Không hề bất công với cậu. 

-Gì chứ? 

Vỹ Ngọc nước mắt đầm đĩa, chan chứa, nước mắt nhiều đến nỗi biến cả hình ảnh cô muốn nhìn bây giờ trở nên thật nhạt, thật mờ, thật ảo...

- Sẽ rất bất công nếu tôi nợ cậu cả một tình yêu. Sẽ rất bất công nếu tôi nợ cậu một chân ái. Nhưng không hề bất công nếu tôi giành lại anh ấy. Anh ấy chính là thanh xuân của tôi, là nước mắt của tôi, và cũng là trái tim của tôi. 

Thi Nhã định rời đi, nhưng trước đó, cô đưa kèm cho Vỹ Ngọc một chiếc khăn tay nhỏ. Hàm ý của cô chính là: Hãy tự lau khô nước mắt, sự yếu đuối này, sự đoạn tuyệt này, sự bi ai này, cô cũng đã trải qua đến quen thuộc rồi. 

*

Lục Gia. 

Lục Bảo đang đưa Tiểu Kiên vào trong sảnh. Họ vui vẻ sau một bữa ăn trưa, nhưng rốt cuộc, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Là Hứa Khải Vũ. Ông ta đang ngồi chờ họ. 

Vừa bước tới. 4 ánh mắt chạm nhau. Lục Bảo bỗng trở nên vô cảm nhanh chóng. 

Cùng lúc, quản gia Hà chạy ra. 

-Thiếu gia. Có ngài Hứa Tổng nói muốn tới đây bàn chuyện làm ăn với ngài. Tôi có nói ngài đi ra ngoài với cậu chủ, nhưng ngài ấy vẫn quả quyết đợi... Cho nên... 

-Được rồi. Ông ra ngoài đi. 

Lục Bảo quay sang, nhìn Tiểu Kiên. 

Tiểu Kiên gật đầu. Cùng quản gia Hà ra ngoài.

Phòng khách chỉ vỏn vẹn 2 người đàn ông.

Lục Bảo nới lỏng cà vạt, ngồi xuống đối diện, mở lời. 

- Tới đây có chuyện gì? 

-Anh vẫn như ngày nào nhỉ. Vẫn vào thẳng vấn đề, nhưng khẩu vị hình như nặng theo thời gian .

-Cậu không cần khích. Việc của tôi, không cần nhờ người như cậu quản. 

Hứa Khải Vũ nhếch mép. 

-Hảo! Khẩu khí không tồi. Quả không phụ là Đệ Nhất Giới. 

- Đừng vòng vo tam quốc. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu.  

- Được. Tôi tới đây là muốn nói về chuyện của con gái tôi. Hứa Như Đan. 

*

Khoảng độ 15 phút sau, Hứa Khải Vũ bước ra, có liếc qua Tiểu Kiên đang đứng ngoài sảnh lớn, nhưng vẫn ảm đảm kiêu hãnh mà bước. 

Tiếp đó là Lục Bảo, nhưng hình như thái độ của hắn rất dửng dưng? 

Hắn quàng vai Tiểu Kiên, thơm một cái lên trán, thì thầm. 

- Tốt rồi...

Vẫn luôn là cách cư xử ấy, nhẹ nhàng trầm ấm. Hình như đó là đặc ân hắn dành riêng mình cậu, riêng mình cậu được hắn vỗ về, riêng mình cậu được hít hà ma sát cơ thể, mùi hương đặc trưng nơi hắn... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip