Chương 34: Hai tiếng 'lão công'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm:
Mọi người ơi! Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ em, sắp tới đây em sẽ ngừng đăng truyện để tập trung vào việc ôn thi học kì. Sau đó em sẽ tiếp tục viết và đăng lên cho mọi người cùng đọc ❤
Rất cảm ơn và xin lỗi ạ ❤
Mãi yêu ❤❤❤❤
_ Cẩm Cẩm _
<Nói không với SE>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Khoảng hơn một tuần sau, hầu hết mọi người đều hồi phục lại thể trạng  và có thể đi học lại bình thường. 

Nói là sẽ cùng nhau ngồi xuống để giải quyết dứt điểm nhưng rốt cuộc cũng chả nói được với nhau một câu có nghĩa.

Sở dĩ trong chuyện này rõ nhất vẫn chính là Tiểu Kiên và Mộng Cẩm, trách nhiệm và vai trò của họ chính là sáng tỏ vấn đề, nhưng làm được gì khi Tiểu Kiên thì luôn phải ở nhà?! Sau cái hôm đến thăm ba người bọn họ là đã bị ép ở trong nhà không được cho đi đâu, chắc chắn là ngài Lục Thiếu đang tự kiểm điểm lại bản thân mình vì đã tự ý cho người kia ra ngoài, tự động lộng hành, và cũng quá tin tưởng khi để cậu nhóc ấy tự trưởng thành, không kèm cặp vệ sĩ, kết cục là dẫn đến cớ sự bị dao kề vào cổ, lần đầu bị đổ nhiều máu tươi đến thế. 

Còn riêng phần Mộng Cẩm, cô là đã cố ý cho qua không thèm đả động, vì họ nào đâu chịu bỏ ra thời gian ngồi chung với nhau mà lắng nghe cô, coi lời cô nói là cực kì thiết yếu?! Nhưng vì chuyện này là rất quan trọng không chỉ đối với riêng tâm can cô mà cũng chính là trái tim họ bị xiềng xích. Cô đã từng cố gắng nói chuyện, nhưng một khi có được sự chú ý của cả hai thì lập tức xuất hiện kì đà cản mũi _ Vỹ Ngọc lại đến mà lo lắng cho người thương, hôm nào cũng hoa quả bánh trái đầy một rổ mà ngán ngẩm. Và đương nhiên, khi thấy Vỹ Ngọc, Thi Nhã là sẽ cố viện cớ mà tránh mặt, cô cũng phải đuổi theo đề phòng có chuyện gì không may, thế là công sức lại trở nên vô ích, đổ sông đổ biển. 

Tinh thần của hai người bọn họ cũng chưa có dấu hiệu lạc quan lên chút nào. Trương Nhất luôn cố cười gượng, Thi Nhã thì lại cảm thấy rất gò bó và khó thở vô cùng. 

*

Hôm nay là đã được đến trường, trả lại tự do mấy ngày đã mất. Tiểu Kiên không khỏi vui sướng mà chạy đến chỗ Mộng Cẩm, hỏi han xem xét tình hình. 

- Ấy! Cẩm Cẩm! Vụ việc ổn thỏa chứ?! 

Mộng Cẩm thở dài một hơi, áp mặt xuống bàn, tỏ vẻ chán nản. 

- Rất tệ! Mỗi lần tôi tốn nước bọt với hai người họ,  Đương Kim Tiểu Thư Vỹ Ngọc, cậu ta sẽ là đến mà phá hoại công sức của tôi!  Mà cậu cũng đối xử rất ác với tôi! Tại sao chỉ có mình tôi phải làm chứ?! 

Tiểu Kiên cười trừ, mắt đang hướng về phía Thi Nhã đang bàn chuyện gì đó ở phía kia với A Minh, cũng phải quay lại mà tỏ vẻ mật ngọt với cô bạn đang trách mắng cậu

- Hì!  Đại tiểu thư! Đừng trách tôi không giúp cậu! Do lão công nhà tôi sủng ái đến độ nhốt tôi không thể di chuyển! Cả ngày chỉ ăn và ngủ là chủ yếu, à... Lâu lâu vẫn đọc sách, chuyên cần tập đàn! 

Mộng Cẩm bĩu môi, tay chống đầu, nhìn người kia đang hối lỗi

- Từ lúc nào anh ta ,người cha cầm thú của cậu đã được thăng chức thành lão công đầy ngọt ngào vậy?! Nhìn cậu thực sự là rất hưởng thụ à nha! Đặc biệt không cảm thấy gượng ép

- Ấy! Vì sao cậu còn dám gọi là anh?! 

- Chả phải Thi Nhã còn có thể sao?! Tại sao tôi lại không được? Mà nhìn trông còn rất trẻ, rất phong độ a! Hầy! Tiểu yêu! Có phải là cậu đang cướp hết cơ hội của biết bao cô gái đang tìm tình yêu ngoài kia không? 

- Hừm! Anh ấy sẵn đã định là của tôi! 

- Có phải quá sớm để buông ra hai từ 'lão công' rồi chứ?! Tôi cảm thấy là thời gian vẫn còn rất dài à nha

- Đúng! Chính là không biết trước được chuyện gì! Cậu không biết đâu, thế giới ngoài kia thực sự đáng sợ! Tôi là đã được thấm thía mà lãnh ngộ rồi! Phải là đến sớm hơn mấy người khác, yêu tinh rất nhiều! 

Tiểu Kiên nuốt nước bọt mà nói lời chân tình. Nếu như Thi Nhã không nhắc đến Trạc Xuân, chắc chắn cậu vẫn còn đang long nhong nhu nhược không chịu yêu thương người kia nhiều hơn, mù mịt  nhược lợi trong tương lai! 

•Reng... Reng...Reng... 

Chủ nhiệm Khang bước vào, ông gõ thước ổn định chỗ ngồi. 

- Tiết hoạt động ngoài giờ hôm nay chúng ta sẽ triển khai vấn đề của trường. Trường chúng ta sắp tổ chức một dạ tiệc, chủ yếu là để giúp khối 11 giải tỏa trước khi kì thi học kì đến và để làm quen khối 9, 10 vừa chuyển tới đây, sẵn tiện mở rộng quan hệ đàn anh /chị  với đàn em một chút. 

Cả lớp lại xôn xao lên đôi ba hồi. 

- Ồ... Các đàn em khóa dưới chắc chắn sẽ rất xinh đẹp! 

- Còn prom?! Ta nên mặc gì đây?! 

- Rất nóng lòng đấy! 

...

Chủ nhiệm Khang nhíu mày

- Trật tự. Dạ tiệc lần này có vũ hội. Về phần chương trình âm nhạc ,mỗi lớp sẽ tham gia một tiết mục. Lần này tôi chọn câu lạc bộ nhạc của bạn học Lục Phong Kiên để giúp lớp chuẩn bị. Mọi người nhất trí không? 

- Có ạ! 

Cả lớp đều hưởng ứng. Trong đó hầu như không hề có ý kiến phản đối. Vì tất cả bọn họ đều đã chấp nhận Tiểu Kiên, chấp nhận tính cách của cậu, tài năng của cậu và đã biết thông suốt mà bỏ ngoài tai những ý kiến tiêu cực của Mạc Tú, luôn không có cơ sở và chẳng hề đáng tin. Họ cũng đã quá ngán ngẩm với cô ta rồi. 

Ước gì những ý kiến đấy thật đầy đủ. Tiếc rằng không thể có một nụ cười tươi của Hứa Đan mà chấp nhận. Tất cả đều không thấy Hứa Đan đâu nữa, kể cả cậu, người con trai khiến cô muốn giết cũng phải chần chừ, đến độ khi không nhận được niềm tin của cậu liền biến thành điên mà tăng vọt hận thù, đem lại thương tích lẫn đau khổ cho đôi bên. Liệu sự bồng bột ấy có khiến cô tự biến thành trở ngại cho bản thân hay không? Có cố gắng tránh né hiện thực hay không?... Câu trả lời vẫn sẽ là ẩn số khi họ còn không thể gặp mặt nhau thêm một lần nào nữa, cũng có thể là một khoảng thời gian, hoặc lâu hơn nữa là mãi mãi... 

*

Tiết sau, câu lạc bộ của Tiểu Kiên đều tập trung ở phòng nhạc.

Với cương vị là một trưởng nhóm, Tiểu Kiên cảm thấy nên trấn tĩnh mọi người một chút. 

- Các bạn học! Lần này chúng ta sẽ là biểu diễn trên sân khấu trường, rất hoàng tráng, rất khác so với những lần chúng ta đi dự thi, không còn là khán phòng đầy nghiêm nghị chỉ 3 4 con người nữa, mà là hàng ngàn người, tâm lí mọi người đều tốt cả chứ?! 

- Huynh đệ! Chúng tôi là đang rất hảo! Chỉ là không biết nên chọn bài gì cho phù hợp. 

- Đúng đúng! Chủ nhiệm Khang có phân bố là đề tài về tình yêu. Chúng ta còn chưa lần nào suy nghĩ về chủ đề này trước đây. 

Tiểu Kiên vuốt vuốt tim mà hít một ngụm khí lớn, thật sự cậu lo quá thừa thãi rồi. 

- Vậy... Mọi người nghĩ xem là nên theo khía cạnh nào của tình yêu? 

- Ca!  Thực sự tình yêu muôn màu muôn vẻ, rất khó mà tiếp thu ý kiến của mọi người. 

Ồn ào một trận, Tiểu Kiên cũng cố gắng mà suy nghĩ. Ngọt ngào? Điều này quá đại trà. Tự luyến? Cái này thì quá nhiều người khai thác, đúng là không biết nên chọn gì cho phù hợp. 

Bỗng một phím đàn vang lên. Phá vỡ bầu không khí nhốn nháo, tập trung sự chú ý của mọi người.

Là Thi Nhã?! 

- Mọi người. Tôi chọn được bài hát rồi. 

- Đại tỷ. Chị chọn được bài gì rồi? 

...

*

Thi Nhã sau khi nên ra ý kiến, đều được sự nhất đồng của mọi người. Cô cũng hài lòng, sau đó đều cố gắng mà chăm chỉ tập luyện, chỉ mong thật nhanh đến ngày ấy, ngày mà cô có thể trực tiếp mà tỏ lòng mình, ngày của bi thương, hoặc một kết thúc tốt hơn nữa... Cô không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip