Chương 30: Thua đến thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mộng Cẩm loay hoay ngược xuôi không biết cách nào để thoát thân, thì may mắn xoay người mà vớ được mảnh thủy tinh, liền nhanh chóng dịch chuyển ghế đến gần hơn, phải làm sao cho không tạo được tiếng động. Lúc này mồ hôi cũng đã từ trán mà chảy đỏ cay xè cả hai bên mắt, dây thừng cũng thuận theo mà siết ngày một chặt hơn, tạo rõ vết lằn nơi cổ tay đang sưng tấy. 

Tiếp tục với những con người ngoài ánh sáng len lỏi đôi chút bởi bóng đèn con đang rung chuyển chầm chậm trên trần nhà. 

Hứa Khải Vũ vẫn ra sức thuyết phục Hứa Đan. 

-Con gái. Bình tĩnh... Đưa cha con dao

Đang định tiến lên một bước thì lại tác động đến dây thần kinh của con gái hắn, Hứa Như Đan trực tiếp hăm dọa đến nổi đỏ cả yết hầu bên trong. 

- Cha đứng lại, không thì con giết chết cậu ta!

Gác bỏ lại cái tình cảm vừa được nhận thức, bây giờ là đã rõ rồi, Hứa Đan tôi có thể không chấp nhận tình cảm nhất thời của bản thân, một mực nhất quyết không lung lay để trả thù cho mẹ.

Hứa Khải Vũ bất giác lùi lại. 

Tình hình có vẻ ngày một căng thẳng hơn. Mộng Cẩm thì đang gắng hết sức mà di chuyển bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh theo hướng lên xuống ,muốn nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng đó. Dùng nhiều sức đến nỗi mà không còn điều chỉnh được đâu là chỗ an toàn, cứ thế mà cắt, kể cả là có sứt sát vào da thịt, cũng không còn cảm giác nữa. 

Lục Gia Bảo thực sự đang chịu không nổi. Cứ đà như vậy, thì đến bao giờ tiểu yêu tử của hắn mới được thả ra, đến bao giờ hắn mới được ôm trọn thân thể cậu vào trong lòng một lần nữa. 

Hắn gắng sức, cậu cũng đã cạn kiệt thể lực. Không chỉ có hai người họ, mà những người còn lại cũng cùng chung hoàn cảnh, duy chỉ có một người vẫn có thể là lành lặn nhất, chính là Hứa Khải Vũ. 

Hứa Đan một tay vẫn nắm chắc con dao, tay còn lại thì níu lấy thành ghế. 

- Tại sao... Cha lại coi công sức của con là vô ích?

- Con còn quá nhỏ, con xem, bây giờ chuyện con làm đã thành ra cái cảnh tượng gì rồi?! 

- Tại sao... 

Hứa Đan có vẻ hụt hẫng, y là đang không ngờ công sức y bỏ ra lại coi như thừa thãi. 

- Nếu con làm như vậy, mẹ con trên thiên đường cũng không thể hạnh phúc! 

Hứa Khải Vũ đanh thép một câu. Nếu chuyện này con gái hắn làm vì tình mẫu tử, thì câu nói này, may mắn mà có thể tác động tới lòng nó. 

-TẠI SAO?!

Hứa Đan thét lên một tiếng.

Cô ta lúc này đã thành điên rồi. Đầu tóc rối bời chả khác gì mấy gã ăn mày ngoài chợ,khóe miệng lúc cười lúc khóc, không thể rõ cảm xúc ra sao

- Hahah... Các người... Các người đều cùng một phe, đều là đã giết chết mẹ con chúng tôi! 

Nghe đến câu này Trương Nhất đã sớm tặc lưỡi nhíu mày. Không phải cậu là người khuấy động tôi lên sao?! Mà rõ tôi là người ngoài, còn có thể liên quan đến quá khứ nhà cậu?! 

- Bây giờ... Đã đến nước này, chúng ta cùng chết! 

Hứa Đan như điên mà cười sằng sặc, nước mắt vẫn từ khóe mi mà chảy ròng đầy đau đớn. Tiểu Kiên vẫn giữ thể trạng căng cứng mà cắn môi, không thể hé một lời. 

- Dừng lại! 

Lục Bảo lên tiếng. Nhưng giờ còn có thể sao?! 

Hứa Đan di chuyển ánh mắt bao quát xung quanh sang nhìn chính diện Lục Bảo. Cảm thấy thích thú mà cười phá lên thêm  một trận điên rồ nữa

-Gì?! Sao? Hahaah, ông đã rõ cảm giác lúc này rồi chứ?! Hả?!hahaha, tôi sẽ khiến nó theo ông đến suốt đời, kể cả khi ông chết, cũng sẽ không thể yên nghỉ nổi, hahahaah...

Tiếng cười vẫn ngân mà kéo dài từng đợt. Lúc này Mộng Cẩm trong bóng tối đã từ từ cắt đứt sợi dây thừng. Nhanh chóng cử động các khớp đầy mỏi nhừ. Chỉ được mấy giây sau, cố gắng đứng dậy mà tiếp cận con người kia. 

Lúc này bên đó là đã rơi vào thế vô vọng thật rồi. Hứa Đan đang chuẩn bị kết thúc tất cả bằng vũng máu. Cô hít lấy một hơi sâu, vịn chặt lấy con dao.

Lợi dụng tình thế, từ đằng sau, Mộng Cẩm tiến tới, lập tức nhanh chóng kéo tay Hứa Đan ra . 

Hứa Đan cùng lúc bất ngờ mà rơi dao xuống, gặng sức mà thoát khỏi Mộng Cẩm

Vì lực khá mạnh nên con dao trên tay Hứa Đan từ vết lằn cũ của Tiểu Kiên đã làm thêm một đường nét mới, nhưng may mắn chỉ là xoẹt qua, không quá sâu, đổ vài giọt máu tươi. 

Tiểu Kiên gằn giọng lên một tiếng đau đớn. 

Những người đàn ông kia, họ chả chần chừ gì nữa, Hứa Khải Vũ chạy thẳng tới chỗ Hứa Đan đang bị Mộng Cầm kháng cự mà giúp một tay, Trương Nhất cũng không còn tư thế ngồi tựa vào tường lặng im xem kịch mà chạy thật nhanh tới chỗ Thi Nhã, cởi trói cho cô. 

Lục Gia Bảo thì sao?! Hắn như vừa sống lại sau căn bênh tim mạch, từ lúc nào đã luồn lách mà giúp Tiểu Kiên cởi trói,  ôm vào lòng, không khỏi xoa đầu trấn tĩnh cậu. 

- Ổn rồi... Ổn rồi

Hơi thở cùng giọng nói lúc nhanh lúc chậm lặp lại sát gần lỗ tai Tiểu Kiên. Nhìn xem, cảnh tượng lúc này ai mới là người cần được trấn an cơ chứ?! 

Khoảnh khắc thần kì này, tất cả chỉ xảy ra vỏn vẹn đúng 30 giây. 

*

Lúc này Tử Nhân mới thong thả mà bước vào

-Ây dô! Bỏ lỡ gì rồi sao?! Tôi đến là đã xong hết rồi?! 

Tên mặt dày không ngại mà cười tươi chào hỏi một cái. 

Hứa Đan biết không thể chống cứ được nữa, nhưng vẫn cố gắng dùng lực mà vùng vẫy trong vòng tay cha cô, lúc nhìn thấy Tử Nhân, không khỏi ngạc nhiên 

- Cái gì... Sao chú còn có thể vào được đây?!

- Ấy!  Hóa ra nhóc là người bắt cóc cháu trai yêu quý của ta sao?! Còn đám người ngoài kia là của cháu thuê sao?! Thiên ạ, cháu phải nên tránh mặt người của ta chứ! 

Hứa Đan lại tiếp tục bị rơi tinh thần xuống đáy vực. Cặp mắt thì nhìn qua Lục Gia Bảo, ông ta vì Phong Kiên mà không nỡ dùng đến người của mình sao?! Tính mạng của cậu ta quan trọng đến vậy sao?! Hóa ra, tất cả hơn 50 người bọn họ, đều là người của Lục Gia Bảo, chả trách, khi nhìn thấy Tử Nhân còn lành lặn mà an nhàn đến vậy. 

Cô không thắc mắc vì sao thân thể Lục Gia Bảo lại thành ra bộ dạng nhơ nhuốc . Hắn là ai?! Là Đại Nhất Giới của xã hội ngầm, nam tây đông bắc thiếu gì người của hắn, chẳng qua hắn chỉ là ông vua chưa lộ diện trong mắt đám người đó, đám người bé nhỏ đó chỉ biết đến Tử Nhân là thanh danh chức vọng cao nhất, liệu một người trong đám bọn họ có biết, Tử Nhân chỉ là giúp Lục Gia Bảo ra tay dạy dỗ đàn em một chút hay không? Họ chính là chỉ nghe tiếng tăm chứ chưa thấy tận mắt. 

Bây giờ thì tốt rồi. Trong đầu cô có thể hình dung ra được đám người kia sẽ bị xử lí ra sao, Lục Gia Bảo liệu ông ta có để yên cho cô sống hay không, điều đó chả còn quan trọng nữa, vì cô thực sự thua rồi. Thua đến thảm hại! 

Hứa Đan như cái xác không hồn bị Hứa Khải Vũ đưa đi, rời xa khỏi cái hậu náo loạn mà cô vừa gây ra. 

*

Lục Gia Bảo dừng lại động tác xoa đầu, quay ra nhìn xem người kia là đã ra sao. Thật may vì Tiểu Kiên vẫn là tốt hơn hắn một phần, bây giờ có thể yên tâm mà ôm tiểu tử của hắn về nhà rồi. 

Tử Nhân vẫn khoanh tay đứng đó một cách dư thừa. 

- Nhân. Mang đủ xe tới chưa? 

- Đang đỗ ngoài kia. 

Phịch. Một dáng người ngã xuống. 

Sau khi được Hứa Khải Vũ giúp một tay, Mộng Cẩm là đã tốn hết sức lực, chỉ biết giao người lại, sau đó đứng im nhìn mọi người di chuyển, đến lúc này đây thì mắt đã lờ mờ, đầu óc quay cuồng, một lần nữa khụy xuống. 

- Mộng Cẩm! 

Tiểu Kiên lo lắng , trợn trừng mắt hét lên một tiếng. Đang định di chuyển thì có một lực cánh tay giữ lại hai bên vai. 

- Đừng động. 

Lục Gia Bảo chính là vẫn còn đang để ý tới vết thương trên cổ Tiểu Kiên, nếu di chuyển nữa thì bụi bẩn bám vào sẽ bị nhiễm trùng, kể cả vết thương không sâu, nhưng cũng bị ảnh hưởng lớn. 

- Nhân. Cậu giúp tôi một việc, đem ba người họ tới bệnh viện.

Nhân Tử đang chạy tới đỡ Mộng Cẩm. 

- Còn cháu trai tôi thì sao?! 

- Tôi tự lo được. 

Nói rồi Lục Bảo bế Tiểu Kiên lên, rời đi.

Trương Nhất cũng đang cõng Thi Nhã, Tử Nhân thì giúp cô nhóc còn lại lên xe,  đi thẳng tới bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip