Chương 26: Theo phản xạ mà trở thành ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Kiên sắp xếp gọn vào. Giở từng tài liệu một. Thế quái nào lại đi theo dõi Hứa Đan? 

Xem xét một hồi , đều là về sơ yếu lí lịch, bèn giở đến phần hình ảnh. 

Cái quái gì đây? Sao Hứa Đan lại ở trong quán bar?! Nhìn xuống cuối ảnh. Là ngày xxx, chả phải hôm đấy đi chơi cùng cậu sao? Còn hỏi chuyện về Thi Nhã và Mộng Cẩm. 

Tiếp tục lật hình tiếp theo. Chả phải đây là chung cư của Hàn Gia sao? Hôm đó, cũng là lúc cậu gặp Hoàng Hải. 

30 phút suy ngẫm. Sắp xếp lại trình tự trong đầu. 

Hứa Đan đến nay vẫn là ẩn số nan giải đối với cậu. 

Tự động chui ra. Chủ động theo đuổi. Đến bây giờ vẫn không hiểu ngoài cô ra, không ai hứng thú với người con trai như cậu. Chả phải đây là đang muốn tiếp cận? 

Chủ động tìm đến Lục Gia. Biết hết về Lục Gia Bảo. Tại vì sao không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại chào hỏi thân thiết. Rõ ràng là mối quan hệ tương thù cá nhân, khó mà giải thích.  

Hiểu biết sâu rộng về chuyện Thi Nhã. Thật ra, ngoài cậu, cả lớp đều ít người biết đến chuyện này. Duy chỉ có đôi ba lần Mạc Tú có mỉa mai, nhưng hầu hết đều không lọt tai nhiều người. Còn có cả ảnh cậu ta ở trong bar gặp Trương Nhất, ngồi ở quán cà phê nói chuyện với ai đó, nhưng không nhìn thấy mặt. Chắc như đinh đóng cột, đây đích thị là Hoàng Hải. 

Hứa Đan là đã nắm được ngày hôm đó xảy ra như thế nào. Chắc chắn là theo dõi Hoàng Hải. Bây giờ lại còn gặp cậu để nói về cha cậu. Đây chẳng phải là đổi mục tiêu, đổi kế hoạch?! 

Đó chính là lí do vì sao Lục Bảo đưa tập hồ sơ này sao?! Giữa Hứa Đan và ông, là mối quan hệ gì?! 

*

23:00

Trằn trọc một hồi. Tiểu Kiên trực tiếp sang gõ cửa phòng Lục Bảo. 

•Cốc. Cốc. Cốc

Hầu như không có tiếng trả lời. Đẩy cửa, thì thấy bóng ai đó đang ngủ gật. 

Dáng người to lớn tựa vào thành ghế cao su  mà ma sát. Gương mắt tuấn tú đến sắc sảo vẫn trực diện mà nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Khóe miệng lẫn vầng trán, đều là muốn giết người. Kể cả có ngủ, khí chất anh dũng đến lạnh lùng kia cũng được bao quát, đến nỗi nhìn vào đều có thể muốn ngả vào lòng. 

Tiểu Kiên đặt sấp hồ sơ lên mặt bàn. Vẫn ngắm gương mặt đó. Cậu là đã sớm quen với vẻ lạnh lùng và khí chất cao ngạo chết người của hắn. Nhưng cậu thích nó. Thích được nhìn thấy hắn nhàn rỗi uống trà. Thích cái cách hắn cùng cậu bàn luận về một vấn đề trên tivi. Thích cả cái mùi hương đặc trưng chỉ có riêng nơi hắn, một hơi thở nam tính đến đê mê. 

Cậu là đã tin hắn rồi. Kể cả người ta nói hắn có giết người, có hiếp dâm, có đủ mọi tội vạ trên đời. Chỉ cần cậu không chứng kiến, đều gạt nó ra khỏi đầu. Chỉ một mực tin hắn. Vì theo định nghĩa của cậu, nếu dứt khoát không hề hấn với hắn, hắn sẽ không động thủ. Một khi đã chọc điên hắn, tính mạng cũng sẽ khó mà giữ nổi. Và đó là điều đương nhiên, kể cả chính mồm Hứa Đan nói hắn sát sinh ra sao, cậu cũng chỉ gật đầu chấp thuận. Căn bản con người sống ở môi trường như hắn, đó là chuyện thường nhật.

Cậu còn biết hắn là đang muốn lấy được sự tin tưởng, sự chính trực nơi cậu. Hắn là đang muốn nói: một khi tôi động thủ mà giết người, chắn chắn lí do rất lớn lao. 

- Tôi tin ông. 

Chỉ là một câu nói thôi. Cũng lập tức rời đi. 

Người kia thì đã im sóng trào. Yên tâm mà dịu lòng. 

*

Sáng hôm sau, Tiểu Kiên lại hẹn Hứa Đan thêm lần nữa. Muốn kết thúc chuyện này. 

- Hứa Đan.

- Tôi đây. 

Hứa Đan lúc chứng kiến cảnh tượng hôm qua là đã cười nhếch mép. Cô ta là vẫn tin tưởng kế hoạch của mình  sẽ là cuốn theo chiều gió. Còn buổi gặp mặt này, cô ta vẫn chắc chắn, chính là Tiểu Kiên sẽ thắc mắc về chuyện giết người kia, mục đích là không còn theo phe Lục Bảo nữa. Đúng là Lục Bảo đã nuôi ong tay áo rồi. 

- Tôi muốn làm rõ một chuyện với cậu. 

-Chuyện gì? A , là chuyện hôm qua tôi đang nói dở phải không?! Chuyện là.. 

Tiểu Kiên ngắt lời Như Đan. 

-Không phải. Tôi không hề thắc mắc.

Tim Hứa Đan đập mạnh một nhịp. 

- Vậy...  Cậu là muốn nói gì? 

- Cậu nên dừng lại những chuyện cậu đã làm đi. Còn việc của cha tôi, chúng tôi là đã sớm không có mối quan hệ gì, những chuyện trước đây của ông ấy, tôi một mực không để ý cũng chả quan tâm. 

- Tôi... Tôi là làm chuyện gì?! 

Hứa Đan một mực khẳng định.

Tiểu Kiên thở dài. 

- Đan. Tôi không muốn nói trắng ra chuyện cậu làm. Tôi là đang muốn ngăn cậu lại. Mục đích chỉ có thế. Tôi không hiểu lí do vì sao cậu làm những việc này, lí do vì sao cậu lại khiến cha tôi nổi cáu như vậy. Nhưng tôi sẽ không thắc mắc nữa. Thôi, chào cậu. 

Nói một mạch rồi đứng dậy rời đi. 

Hứa Đan nghẹn họng, căn bản là không biết nói gì. Một mớ hỗn độn bắt đầu hiện ra. 

Gì chứ?! Ngăn cản?! Con mẹ nó?! Lại còn thái độ với tôi?! Tại sao lại như vậy? Phải là thắc mắc rồi đến đau tâm can chứ?! Tại sao lại thảnh thơi như vậy?!.... 

Ngắn gọn thôi, trả lời mớ hộn độn trong đầu bằng ba chữ: Lục Gia Bảo. 

Dường như cô ta đã quá coi thường hắn . Lục Bảo đối với đứa nhóc 17 tuổi như cô, điều dễ dàng này, nằm toàn bộ trong tầm ngắm của hắn. Cô là đang quá xem thường thực lực của Lục Thiếu Gia rồi. Ngay từ lúc cô cả gan dám bước chân vào Lục Gia để thách thức. Căn bản Lục Gia Bảo đã theo sát đến tận ngày hôm nay. Không cần phải làm gì quá cao to, con át chủ bài của cô là Lục Gia Bảo, nhưng con vua to nhất của hắn, chính là Lục Phong Kiên.

Quả thật không hổ danh là Đại vị Bậc Nhất trong thế giới ngầm.

Đã đến nước này, tôi chả còn nhẹ nhàng gì nữa. Tôi nhất định là sống chết cũng giết ông!

*

Ngày hôm sau Tiểu Kiên thức giấc. Thao! sao có cảm giác lạ như vậy? 

Xoay người sang. À. Thì ra không có người bên cạnh.

Vươn vai một cái. Lập tức nhắn tin cho Thi Nhã và Mộng Cẩm, chiều nay sẽ là đến mà gỡ nút thắt. 

*

Cậu tưởng yên bình mà dễ thế ư? An toàn mà đơn giản vậy à?! Hứa Đan là thâm độc hơn cậu tưởng. Đây không phải là nhất thời bồng bột mà cậu từng cho là có, đây chính là vết thù hằn quá lớn đối với cô, bây giơ lại bị lật thế như vậy, thì theo tự nhiên phản xạ sẽ trở thành ác quỷ. 

Đúng. Tiểu Kiên là một thánh nhân, một thiên thần nhỏ. Nhưng thiên thần nhỏ thì sao chứ?! Trong một không gian đầy ác quỷ? Liệu có thể sinh tồn?! 

Suy nghĩ ấy sẽ mãi tiếp diễn trong đầu cô, nhưng không. Trong đám quỷ đang hành xác nhau ấy, lấy cái thiên thần làm cớ để có bia đỡ, thì có một con quỷ sẵn sàng đứng ra mà làm lá chắn, bảo vệ, chính là đã bị cái vỏ bọc thiên thần làm mờ mắt. Đích thị nảy sinh tình cảm. 

Thế nên, con quỷ còn lại là phải đồng tâm hiệp lực một mình, giết cả hai. Bây giờ không thể để Tiểu Kiên đến sớm hơn một bước, cô lập tức phải ra tay. 

*

Hứa Đan đã không còn tin tưởng ai. Cái ưu thế quỷ là đang chiếm lấy phần lớn trong cô.

Mặc đen toàn bộ từ đầu đến chân, lập tức phóng xe đến gặp Thi Nhã. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip