Chương 15: Tự nhận bản thân mình ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đôi lời yêu thương của Cẩm Cẩm:
Vì do vấn đề học tập cũng như thời gian không được thuận lợi cho lắm
( Cẩm học thêm khá nhiều, hầu hết tới tối mới dành được thời gian viết ) nên mỗi ngày em sẽ cố gắng ra 1 chương.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ em ❤ Em cảm ơn ❤
_ Cẩm Cẩm _
< Nói không với SE >
- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - -- - - -
Cô không phải là con người biết chịu đựng để giữ lấy hạnh phúc cho bạn mình...

Cô không phải là người biết lắng nghe để hiểu theo cách mọi người nghĩ...

Cô cũng không phải là người mạnh mẽ để có thể đánh trả lại ai đó chỉ vì mình ghét.... 

Hay đơn giản hơn, cô tự nhận bản thân mình ích kỉ! 

Cô đã quá nhỏ nhen khi không cho Mộng Cẩm một lời giải thích, vì cô sợ... Sợ những gì Mộng Cẩm nói ra sẽ làm bản thân tổn thương mà lại rơi vào hoàn cảnh tự giằn vặt lấy mình... Cô ghét cảm giác đấy! 

Cô yêu Trương Nhất! Mộng Cẩm cũng biết!  Nhưng đến giờ này mối quan hệ của Mộng Cẩm và Trương Nhất như thế nào, đối với cô vẫn là một sự mông lung! Không thể để mọi chuyện trôi qua một cách bình thường tới nỗi tẻ nhạt như vậy... Cho nên cô đã phải làm như thế! Tự cho mình cái quyền mắng Mộng Cẩm để bạn mình có thể được hạnh phúc... 

Cũng chỉ là thương bạn thôi... Nhưng mà hạnh phúc đó thực sự có không khi chính cô còn phải đeo mặt nạ để giấu mình cảm xúc của bản thân?! Chỉ có thể nghĩ được rằng Mộng Cẩm thích Trương Nhất cho nên mới chen ngang giữa cô như vậy! Nếu vậy, cô sẵn sàng cho, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, người mình thương được vui vẻ, ắt hẳn vết đau tinh thần này cũng sẽ tự lành... 

Và đã hơn 1 tuần rồi. Vẫn cứ đè nặng cảm xúc như thế...

Trương Nhất mới đi học được vài hôm đã nghỉ, sự biến mất của cậu ta nổi lên trong lớp khá rộn ràng, nhưng được vài ngày đầu, cũng chả còn ai nhớ đến nữa, chỉ tiếc là có 2 con người, vẫn mãi khắc khoải... 

1 bên là người thương... 

1 bên là bạn... 

*

Hứa Gia

- Tiểu thư, đây là tài liệu cô cần, thực sự đúng như lời cô nói, Trương Nhất và Mộng Cẩm có bí mật

Hứa Đan cười khẩy một cái, quả không nằm ngoài dự đoán của cô ta, như vậy không phải kế hoạch sẽ thêm suôn sẻ và nhanh chóng sao...? 

- Được rồi, à mà này

Không còn là một nét đẹp dễ thương quyến luyến lòng người, thay vào đó gương mặt Hứa Đan chút độc đoán, gai lạnh

- Vâng? 

- Chuyện tôi kêu cô làm, đừng có hở mồm ra cho ba tôi. 

- Vâng tiểu thư. Tôi biết giới hạn của mình

- Được rồi, cô đến công ty đi, đừng để ba tôi phát hiện, không hay đâu. 

- Vậy, chào tiểu thư! 

Được khoảng 20 phút nghiên cứu mấy tập tài liệu thư kí Tầm đưa cho, Hứa Đan ung dung, nhưng ánh mắt có phần kiên định nhìn vào di ảnh mẹ đang nở nụ cười rạng rỡ

- Mẹ! Con hứa sẽ để mẹ yên nghỉ! 

*

- Rốt cuộc là các cậu có chuyện gì?! 

Tiểu Kiên không chịu nổi thêm nữa, hai con người đang tỏ vẻ xa cách nhau kia, kìm lòng không được, phải nói ra

-  Kiên, bé tiếng một chút

Mộng Cẩm nhắc nhở, dù sao đây cũng là căng tin trường, là một nơi công cộng cô cho là dễ loan tin nhất. 

Tiểu Kiên kìm lại mà ngồi xuống, dùng cặp mắt viên đạn nhìn người bạn thân đối diện kia

- Vậy cậu giải thích cho tôi, chuyện mấy ngày này là sao? Các cậu đã từ mặt nhau, kể cả một cuộc nói chuyện cũng không có? 

- Ừm! Việc đúng như cậu nói đấy! 

- Tôi cần biết lí do!

- Thực ra... Bọn tôi có chút cãi vã

- Vậy sao các cậu không nói cho tôi biết! Vậy mau làm hòa đi!

- Chuyện này... Không thể làm hòa

- Nghiêm trọng đến vậy?! 

- Ừm... 

- Vậy nói cho tôi đi! Bổn thiếu gia đây sẽ giúp cậu! 

- Tôi còn không được... Cậu có thể sao.. 

-Hả? Cậu nói gì? Nói lớn một chút? 

- Không có gì đâu! Chỉ là muốn cậu để ý tới bản thân, còn người cha háo sắc của cậu kìa! 

- Cậu đừng nhắc tới ông ta nữa! Không hiểu sao ăn gì ngày càng háo sắc?! 

Từ cái hôm nắng chói chang ở hồ bơi cậu đã có dự cảm chả lành! Ông ta chắc chắn đã bị nắng chiếu cho đập đầu! Hành động ngày càng biến thái! Có người cha nào mà nửa đêm có thể đến mà ngủ cùng con trai với lí do sợ sẽ có người bắt cóc con mình chứ?! Vậy vệ sĩ nhà này chỉ biết ngồi đếm tiền lương?! Chưa kể là lúc ăn cơm từ ngồi đối diện đã trở nên thân mật lúc nào không biết, ngồi cạnh, còn gắp thức ăn cho cậu nữa chứ! Cười đùa vui vẻ.... Đúng là ông ta say nắng thật rồi! 

- Kiên Kiênnnnnnn!!!!

Hứa Đan chạy tới ôm lấy Tiểu Kiên

- Cậu bị hâm à!!!! 

- Sao chứ?!

- Cậu đừng trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó nhìn tôi! Đây là căng tin trường đấy! 

-Thì sao?! 

-Nếu coi tôi là bạn, chí ít cậu cũng nên giữ khoảng cách chứ! 

-Hì...

Hứa Đan cười, không phải một nụ cười rạng rỡ, cũng chả có chút ẩn ý, chỉ là giống như một thời cơ tốt thôi... 

- Vậy tôi chuyển qua thích cậu! Được chứ?! 

-Cậu... 

Tiểu Kiên không phải đang bối rối, mà cậu thực sự sốc! Người con gái này... Cậu cũng không thể đỡ nổi! 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip