Dam My Sope Yeu Tu Lan Dau Gap 18 Chap 7 Cau Hon End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đó mà anh và cậu quên nhau cũng được một năm hai tháng rồi.Hmmm phần lớn thời gian quen nhau của hai người đa số toàn làm tình thôi. Hai người ít khi hẹn hò đi chơi với nhau ở ngoài nhiều,đa số cậu và anh chơi trên giường nhiều hơn.Vì hoạt động nhiều quá nên bây giờ cả hai bị bác sĩ cấm làm chuyện giường chiếu một năm để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Yoongi cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian bị cấm dục.Anh đã nghĩ " Mình làm vậy có hơi quá đáng không nhỉ? Chỉ vì phục vụ mình mà em ấy đã bị hành đến đi không nổi , có lần còn tới một tháng mới đi lại được. Mình làm vậy có hơi quá rồi không ? " Anh nghĩ xong ,búng tay một cái rồi chạy đi đâu đó vẻ mặt phấn khởi lắm, chắc lại chuẩn bị bày trò rồi đây.

Cũng không biết từ khi nào nhà anh lại thành nhà cậu. Cậu đã chuyển qua sống chung với anh để cho tiện... à tiện gì thì mọi người cũng hiểu rồi nhỉ. Hôm nay cậu được tan sớm một tiết nên về nhà, về đến nhà thì không thấy anh đâu , gọi cũng không bắt máy. Cậu nghĩ chắc anh đang bận gì đó nên mới không nghe máy. Cậu lên phòng tắm rửa, quơ đại một vài bịch snack ngồi vào sofa mà xem ti vi.

----Đến chiều----

Cậu học cũng đã học xong, tắm cũng đã tắm xong, ăn cũng đã ăn xong, nhưng anh vẫn chưa về. Cũng đã khuya lắm rồi, anh còn làm gì nữa. Cậu bắt đầu lo lắng anh sảy ra chuyện, cậu lấy điện thoại gọi cho anh,chuông reo hết vẫn không có ai trả lời. Lo lắng của cậu càng lên tột đỉnh. Cậu đi đi lại lại cầm chặt điện thoại trong tay. Ting!, đồng hồ điểm 22 giờ , điện thoại cậu đột nhiên reo lên. Là anh, cậu bấm nghe và bắt đầu nói một tràng dài.

" Min Yoongi,anh đi đâu, làm gì,đi với thằng nào mà giờ này chưa chịu về nhà, có biết em lo thế nào không, cái tên đáng ghét kia " - HoSeok

Cậu vừa nói nước mắt cũng đã chảy theo từ lúc nào, nghe thấy tiếng cậu khóc anh cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng vì đại nghiệp lớn anh phải làm thôi,anh chỉ trả lời lại cậu một câu.

" Công viên gần sông Hàn,em không đến đó thì sát định khỏi xuống giường.." - Yoongi

Nói rồi anh cúp máy, cậu ở đây ngơ ngác, bây giờ cậu chỉ biết nghe theo lời anh nói, cậu mặc đại một chiếc sơ mi của anh, một chiếc áo khoác phao dài,quần bò, giày bata đơn giản và bắt đầu ra nơi anh nói. Đến nơi cậu không thấy anh đâu, cậu chạy xung quanh tìm thì thấy bóng một người nam, cậu lại gần nghĩ đó là anh nên cậu gọi.

" Yoongi ah " - HoSeok

Người kia xoay người lại, trên tay còn cầm một bó hoa hồng màu đỏ, là anh.

" Tặng em " - Yoongi

" Aiss, trời ạ chỉ là tặng hoa , làm em tưởng anh bị gì, làm em lo muốn chết." - Cậu hít nhẹ hương thơm của hoa.

" Seokie à, thời gian qua vất vả cho em rồi. " - Anh lấy tay vuốt nhẹ má cậu

Anh nhìn cậu cười ôn nhu khiến cậu khó hiểu.

" Anh bị sao vậy ? " - Cậu hỏi

" Seokie à,anh yêu em nhiều lắm em biết không ? " - Anh ôn nhu.

" Em cũng yêu anh " - Cậu nhìn anh cười dịu.

Bỗng anh quỳ một chân xuống khiến cậu khó hiểu, tay anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn đưa trước mặt cậu.

" Jung HoSeok , đồng ý làm vợ anh nha, cả đời này anh chỉ yêu, chỉ cưới một mình em , nếu không phải em anh sẽ không cưới. " - Anh nói

Cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cậu lấy tay che miệng mà khóc, cậu khóc vì hạnh phúc. Mọi người đi xung quanh nảy giờ chứng kiến tình cảm của hai người thì thấy thật đẹp đẽ biết bao họ vỗ tay bảo cậu đồng ý đi.
Cậu nhìn mọi người rồi lại nhìn anh, cậu thật sự rất yêu anh, cả đời này không thuộc về anh thì cậu không thuộc về ai hết. Nên cậu đã gật đầu. Anh thở phào nhẹ nhõm, đeo nhẫn vào cho cậu, và ôm hôn cậu trước mặt mọi người.
Sau đó vài tháng, lễ cưới của hai người đã được diễn ra trước sự chúc phúc của bạn bè và thầy cô và gia đình của cậu và anh.

" Tình yêu là vậy, đôi khi vừa chạm mặt nhau cũng đủ khiến bạn yêu một người đến điên dại. Nên hãy tập tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và cả muốn ăn em từ cái nhìn đầu tiên đi nha."

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip