35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảng khắc nào mà cậu thấy đẹp nhất?"

" Ngay từ lúc tớ nhìn thấy cậu! Tớ đã nghĩ đây là thiên đường!"

~~~

" Hyungseob à! Em nghe tin gì chưa ?"

Hyungseob đang ngồi ở canteen trường học ăn snack thì Jisung đi tới tay cầm lon Coca đang uống dở, ngồi đối diện Hyungseob.

" Tin gì ạ ?" Hyungseob dừng ăn nghe Jisung nói.

" Chuyện về Woojin ấy ?"

" Woojin thì sao ạ ?" Hyungseob khẽ nhíu mày khó hiểu.

" Woojin... Không nói em biết à ?"

" Dạ không "

Jisung hơi do dự, ngón tay gõ gõ vào lon Coca một lúc rồi ngừng lại.

" Woojin... Chiều nay nó đi sang Anh du học rồi!".

Hyungseob phải mất 1 phút mới tiêu hóa được câu nói của Jisung. Woojin đi du học? Tại sao lại không nói cho Hyungseob biết? Hàng vạn câu hỏi cứ như thế hiện lên trong đầu Hyungseob khiến nó như muốn tức điên lên, chạy nhanh đến chỗ Woojin hỏi cho ra lẽ.

Jisung thấy Hyungseob ngồi bất động, mắt hơi mở to ra, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Quan tâm hỏi han

" Em không sao chứ ?"

" Anh ? Anh nói đùa phải không ?"

Hốc mắt Hyungseob hơi đỏ, trong giọng nói có phần run run.

" ... Hyungseob à! Em hãy bình tĩnh lại. Đây là.. Sự thật!"

Hyungseob cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đứng lên muốn đi đâu đó thì bị Jisung nắm lấy cổ tay lại.

" Em muốn đi đâu ?"

" Em đi kiếm Woojin! Anh bỏ tay em ra đi!" Hyungseob gạt tay Jisung xuống nhưng không được.

" Nó sắp bay rồi. Chiều nay vào lúc 4 giờ"

Hyungseob ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường ở canteen, đã 3:15 rồi.

" Em đi tới sân bay gặp cậu ấy! Anh bỏ em ra đi!" Hyungseob gạt tay Jisung một lần nữa.

Jisung thấy như vậy, cũng buông tay để Hyungseob đi. Nhìn theo bóng Huyngseob ra khỏi canteen mà thở dài.

~~~

Các bạn tạch môn gì ?

Nay mình tạch Anh và Sử rồi :)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip