14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahn Hyunseob đi đến trạm xe bus với tâm trạng háo hức xen lẫn lo buồn vì sợ Woojin sẽ tránh mặt mình. Phải thật mặt dày mới được!

Ahn Hyungseob đi "tung tăng" đến mức không để ý Park Woojin đã ở trạm chờ xe bus.

Park Woojin thì ngạc nhiên, khá khó xử nhưng ngược lại Ahn Hyungseob thì khá không để ý đến mình mà vui vẻ chờ xe bus đến.

Người ta thích mình mà tránh mặt thì kì quá!.

Được một lúc sau, xe bus đến. Ahn Hyungseob vẫn không biết là mình đi lên ngay sau Park Woojin chỉ biết là tâm trạng đang lo lắng tới cực điểm.

Không biết may hay xui mà Hyungseob chọn chỗ ngồi ngay cạnh Woojin. Hàng ghế cuối cùng.

" Oh,... Hết hồn" Hyungseob ngơ ngáo giờ mới biết đến sự hiện diện của Park Woojin.

" Cậu bửa nay dậy sớm vậy?" để xóa tan đi ngại ngùng Park Woojin bắt chuyện.

" À, tại ngủ không được!"

" Ngủ không được? Tại sao?"

" Bộ cậu quan tâm mình à?" Hyungseob nói với tông giọng vui mừng.

" Cậu bị gì vậy? Dậy sớm nên sương ngấm vô não à?" Woojin nheo mắt khó hiểu.

" Nhớ cậu nên không ngủ được!" phải thật mặt dày, tỏ tình không thành phải tỏ tình lần nữa.

Woojin chớp chớp mắt, hên là sáng vắng người không thôi chắc ai cũng nhìn mình mất.

" Tào lao quá!"

" Thật đấy!"

Dành cả thanh xuân chỉ để ngắm Park Woojin! Phải thật mặt dày ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip