Menh Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là cuối tuần cô không phải đi làm nên đã mua sắm đồ ăn chất đầy tủ lạnh, cô cũng không quên mua thêm vài chai rượu dự là hôm này sẽ uống thật đã. Cô lục đục chuẩn bị nấu vài món ăn tẩm bổ thì anh bước ra từ phòng làm việc vơi trạng thái mơ ngủ. Cô nhăn mặt

- Hôm nay anh không có lịch trình sao?

- Sao thấy tôi ở nhà không vui à?

Cô nhăn nhó không trả lời anh. Những tuần trước anh vẫn thường bận rộn với lịch trình mà không ở nhà cuối tuần, cô chán nản cất mấy chai rượu vào tủ thở dài vì kế hoạch hôm nay của cô bị dập tắt.

- Anh có ăn cơm không tôi nấu?

- Tất nhiên là phải ăn rồi em hỏi thừa vậy.
Anh vừa nói vừa móc chiếc điện thoại đang rung trong túi.

- Gì vậy?

- Anh Yoongi, hôm nay em ở KTX một mình đó - là Namjoon gọi anh
- Sao vậy

- Anh Jin với  V thì  đi chơi với bạn rồi Jimin với J-Hope thì đi shopping Jungkook thì về nhà rồi, anh qua đi ăn với em đi

- Qua đây anh nấu cơm cho ăn - anh nói rồi đưa mắt nhìn cô, cô như hiểu được ý của anh bỏ đống đồ ăn qua một bên đặng sẽ lên phòng

- Đi đâu vậy không nấu ăn sao?-  anh ngạc nhiên nhìn cô

- Anh vừa nói là anh nấu mà
- Tôi nói với cậu ấy như vậy nhưng em phải nấu chứ

Cô nhìn anh lắc đầu
- Anh đúng là ngang ngược

Cô quay lại bếp lấy đồ ra tiếp tục chuẩn bị anh thì kéo ghế ngồi bấm điện thoại mà không thèm phụ cô

- Nấu món Việt nhé-  Anh không nhìn cô mà lên tiếng

- Tôi cũng không biết nấu món hàn đâu

Anh nhướn mắt lên nhìn cô suy nghĩ đắn đo một lúc rồi hỏi
- Em có nhớ nhà không?

- Tôi không có nhà

Anh chột dạ vì lỡ buông câu hỏi dư thừa
- Anh trai của em không tìm em sao?

- Khi nào tôi chết thì anh ta sẽ đi tìm

Anh bực mình bỏ điện thoại xuống nhìn cô
- Tính cách của em vốn dĩ như vậy sao, tôi đang hỏi nghiêm túc mà em cứ thái độ vậy chắc hẳn không ai yêu nổi em đâu

Cô đang luối cuối cắt thịt liền dừng tay sau câu nói của anh
- Không phải tôi đã có chồng rồi sao - cô buông đại một câu đùa để bản thân không suy nghĩ về tên người yêu cũ

Anh nhếch mép không khỏi buồn cười bởi câu nói của cô
- Em đang mơ gì vậy

Lúc này Namjoon bên ngoài bấm chuông cửa phá tan không khí gượng gạo này, Yoongi vội đứng dậy mở cửa. Cô đứng bên trong bếp nghe giọng Namjoon đang vào nhà liền nhón chân lên tìm hình bóng của anh. Dáng cao cao của Namjoon bước vào anh mặc chiếc sơ mi màu xanh lam nhạt được sơ vin cẩn thận khiến cô không khỏi rời mắt khỏi dáng vóc ấy
" Như người mẫu ấy đúng là không phụ lòng mình để ý" cô vừa nghĩ vừa mỉm cười thích thú

- Em vừa đi đâu về sao - Yoongi thắc mắc bởi bề ngoài gọn gàng của anh

- Em gọi cho J-hope thì cậu ấy đang ở một cửa hàng mỹ phẩm em cũng muốn mua một ít nên ra đó

- Vậy sao không đi ăn với họ luôn đi còn quay về làm gì?

- À lát Jimin và J-hope cũng sẽ về đấy anh nấu cho họ ăn với nhé

- Mấy đứa này không nói trước mà đòi ăn như vậy hả

Namjoon cười trừ vội bước vội vào trong đặt túi trái cây lên bàn rồi tiến lại bên cạnh cô

- Chị dâu có thích mỹ phẩm không
Anh vừa nói vừa đưa hủ mặt nạ mắt ra trước mặt cô.

- Em nghe anh Yoongi nói là chị dâu hay thức khuya lắm nên mua riêng cho chị dâu

Cô bối rối bởi cách xưng hô của anh mà lắp bắp
- Anh... lớn tuổi hơn em mà....... đừng xưng hô như vậy.... kì lắm

Anh bật cười rồi vỗ vai cô
- Anh chỉ chọc em thôi. Anh để lên bàn nhé

- Cảm ơn anh nhiều. Phiền anh quá
Cô bị lúng túng bởi sự quan tâm của anh mà không dám nhìn vào anh

Namjoon bước vội ra cửa ôm lấy vai Yoongi nói nhỏ
- Sao anh nói là anh nấu cho em ăn mà

- Người khác nấu không được sao?

- Không phải, như vậy phiền lắm

- Phiền thì vào phụ là được mà, không phải em cũng muốn ăn đồ Việt sao

Namjoon vội vàng bước đến phụ cô thì đã làm đổ hết rổ rau cô vừa mới rửa, Yoongi ngán ngẩm đứng dậy đuổi anh ra ngoài rồi tiến tới phụ cô

- Cái này nấu như thế nào?

- Tôi không biết chỉ đâu anh muốn học thì đứng đó nhìn còn muốn phụ thì khỏi.

Anh im lặng xách rổ trái cây ra ngoài gọt chờ cô nấu xong. Không lâu sau thì đồ ăn được dọn lên bàn nhưng Jimin với J-hope vẫn chưa về.

- Ăn trước đi lát bọn nó về ăn sau - Yoongi cầm đũa lên thản nhiên ăn trước

Namjoon thì ngại vì chẳng phụ được gì mà chẳng dám ăn cô thì lại ngại bởi sự nét đẹp của người cô hâm mộ đang ngồi cạnh cô mà chẳng động đũa nhiều, lúc này Yoongi phát hiện ra biểu hiện lạ của cô liền lên tiếng

- Sao vậy, cậu ấy có hơi to lớn hơn em nhưng không ăn thịt em đâu mà sợ
Anh nói làm Namjoon ngại ngùng bật cười

- Nhìn hai người ngồi gần nhau như cha con vậy -  Yoongi tiếp lời
Cô bực bội đưa mắt lườm anh

- Không phải sao, nhìn em nhỏ con như con chuột vậy - Anh lại lên tiếng khiến cô bực bội bỏ đôi đũa xuống

- Được rồi ăn đi không nói nữa - anh nói rồi tiếp tục ăn

Lúc này Jimin và J-Hope cũng đã về họ bước vào cuối chào cô, cô lại một lần bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của họ tuy là trước đây có gặp qua nhưng cô không bận tâm lắm hôm nay người cô cứ thơ thẩn trên mây như nào.

Trái với Namjoon và J-Hope điềm đạm trong bữa ăn Jimin lại ngồi nói suốt, anh huyên thuyên kể về Yoongi cho cô nghe, cô vẫn tươi cười lắng nghe nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy thú vị gì. Jimin vừa nói vừa khen ngợi quan tâm cô khiến cô không khỏi vui mừng, cô thầm nghĩ trong bụng phải chi Yoongi có được một chút ngọt ngào như Jimin thì những ngày tháng còn lại cô sẽ vui vẻ mà chịu đựng.
Ăn xong J-hope và Jimin tranh phần rửa chén Namjoon thì chẳng dám đụng vào thứ gì a chỉ ngồi nhìn. Yoongi mở tủ lạnh và thấy vài chai rượu cô mua lúc sáng, anh im lặng nhét nó vào trong góc tủ lấy đồ đằn lên che lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip