Menh Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em có tỉnh táo không vậy hả, em điên rồi sao - Jin quay lại nạt to tiếng

- Cô ta muốn đi thì để cô ta đi

- Này! Em còn không kiềm nổi tính cách nóng nảy của mình thì li dị liền đi, anh không để con bé như vậy nữa đâu - Jin nổi nóng thật sự mà lớn tiếng hơn khiến cô quay lại. Cô nhìn anh nhìn mọi người một lúc lâu rồi tiến đến bên cạnh Jin

- Anh đừng thương hại em được không?

- Không phải, em tỉnh táo lại đi mọi người đưa em về em say lắm rồi - Jin vội kéo cô lại Namjoon cũng chạy lại phụ anh

- Em không có nhà liệu có thể về đâu hả anh - cô bật cười

- Mọi người để em nói chuyện với Ae Ra một lát - Yoongi bước tới nắm lấy tay cô

- Anh sẽ đợi ở bên kia em mà nói năng không cẩn thận thì đừng trách anh - Jin buông tay cô ra rồi cùng mọi người lùi lại ghế đá ven đường đợi bỗng Namjoon giật mình bất an nên quay lại

- Anh lên xe về nhà nói đi ngoài đường mà to tiếng như vậy bị phát hiện là phiền phức lắm

Yoongi hiểu được ý Namjoon nên vội kéo tay cô về nhưng cô một mực không chịu đi khiến hai người giằng co đếm mức tay cô bầm tím, họ không còn cách nào khác bèn gọi anh quản lý chạy xe đến rồi bắt cô lên xe đưa về nhà.

Trên xe không khí ngột ngạt vô cùng, cô ngồi im trong góc xe tay dựa vào cửa vẽ từng vòng tròn nhỏ lên thành kính, anh ngồi bên cạnh nhìn cô mãi từ lúc xe chạy

- Đừng nhìn nữa, tôi nổi điên đấy - cô cất tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe

- Em không say sao? - anh thắc mắc hỏi cô

- Anh đợi tôi say làm gì, tính mắng chửi gì tôi nữa sao?

- Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau nữa lát về nhà bình tĩnh nói chuyện, Ae Ra à nếu Yoongi còn dám nặng lời với em thì chạy nhanh qua KTX bọn anh sẽ bao che cho em - Jin lên tiếng để tránh tình trạng căng thẳng của họ khiến Yoongi thêm bực bội

- Em mới là đứa em anh quen mấy năm nay đó, anh đang binh ai vậy

- Con gái luôn thiệt thòi hơn, đừng có đòi hỏi

Jin chọc ghẹo anh khiến mọi người phì cười phá vỡ sự căng thẳng trong xe suốt con đường. Họ về tới nhà cũng đã 3h sáng các thành viên đều mệt lả người nhưng vì không yên tâm nên họ quyết định qua nhà anh và cô để giải hòa giúp hai người tuy nhiên Yoongi cản họ lại, anh hứa sẽ cố gắng bình tĩnh không nặng lời với cô nên họ cũng yên tâm mà trở về KTX.

Cô vào phòng nằm dài lên giường tay xoa xoa lên bọng mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, đã lâu rồi từ lúc ba mẹ cô mất cô luôn dặn bản thân không được khóc nhiều lần rơi nước mắt nhưng cô nhanh chóng kìm lại để bản thân thật mạnh mẽ, hôm nay cô đã được khóc thật đã xõa hết mệt mõi trong lòng. Anh đẩy cửa vào ngồi lên giường nhìn cô

- Tay em bầm rồi

- Không phải việc của anh - cô không nhìn anh trả lời

- Đừng khó chịu như vậy nữa, ngồi dậy đi chúng ta nói chuyện nghiêm túc

- Để tôi xem anh nghiêm túc như thế nào- cô ngồi dậy nghiêng đầu nhìn anh

- Tôi thừa nhận tôi không đúng khi nhiều lần nặng lời với em nhưng tôi không thích em hẹn hò với người khác trong khi em vẫn là vợ tôi

- Anh đã bao giờ xem tôi là vợ anh

- Ừm.......... là hành động của tôi không có nhưng em vẫn là vợ tôi

- Nếu anh xem tôi là vợ anh thì anh phải tôn trọng tôi, mặc dù chúng ta chỉ là trên giấy tờ nhưng bây giờ đang sống cùng một nhà anh có thể vì nhau mà sống được không, có thể cho tôi thở được không - cô nói trong đôi mắt ngấn lệ khiến anh không khỏi xót xa, anh đưa tay sờ vào đôi mắt cô

- Em đừng khóc nữa, mắt em sưng to lắm rồi

- Tôi chẳng muốn khóc vì thằng khốn như anh- cô hất tay anh

- Em thôi ăn nói như vậy đi tôi không muốn cãi nhau với em nữa đâu. Nếu em vẫn quyết định quen Juyeon chúng ta sẽ li dị ngay bây giờ, tôi không cần công ty nữa. Hoặc là em chia tay Juyeon giúp tôi hết năm nay thôi cũng được

- Tại sao anh phải như vậy? - cô nhăn mặt nhìn anh

- Tôi thà từ bỏ công ty hơn là nhìn thấy em hẹn hò người khác - anh cúi gầm mặt không dám nhìn cô, cô cũng ngỡ ngàng trước câu nói của anh mà hạ giọng

- Tôi không có hẹn hò với anh ấy, chỉ như anh em thôi

- Vậy trước giờ em như vậy là ý gì? - anh lại bắt đầu to tiếng

- Nếu anh không nói chuyện nặng lời với tôi thì tôi sẽ không như vậy. Đừng đổ lỗi cho ai cả.

Anh vò tấm ra nệm trong tay mà không biết phải làm như thế nào với cô, anh nhìn cô một lúc lâu rồi đứng dậy

- Thôi hòa từ giờ tôi sẽ chú ý lời nói, em đi tắm đi

Cô im lặng không nói gì loạng choạng vào phòng tắm gội rửa mệt mỏi sau một trận chiến dài với anh, cô trùm cái khăn lên đầu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh ngồi trong bếp với vài chai rượu. Lúc này cũng đã gần 5h sáng  cô cũng chẳng thể ngủ mà hơn hết là hơi rượu trong người cô còn rất nhiều. Cô bước tới ngồi cạnh anh rồi tự rót cho mình một ly

- Hôm nay em đã uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa

- Tôi chưa say anh đừng lo

Anh đưa tay giựt lại ly rượu trong tay cô thì lại giật mình với vòng lằn bầm tím trên tay cô do anh để lại, anh bỏ ly rượu xuống cầm lấy tay cô xoa xoa lên vết bầm cô cũng lợi dụng lúc đó cầm ly rượu lên uống cạn

- Em không biết say sao? Rốt cuộc là uống được bao nhiêu vậy

- Đáng lẽ tôi say từ lâu rồi nhưng cãi nhau với anh nên tỉnh

Anh phì cười tay vẫn xoa nhẹ lên tay cô rồi hỏi
- Có đau lắm không?

- Ở đó không đau bằng ở đây đâu - cô nói rồi đưa tay đập mạnh lên ngực mình khiến anh chột dạ

- Anh xin lỗi - anh cúi gầm mặt nói lí nhí trong miệng

- Anh nói gì???- cô la lớn

- Thôi đừng lớn tiếng nữa uống vừa thôi.

- Anh thoải mái thật - cô mỉm cười lăn ly rượu trên tay

- Anh biết tôi đã từng nghĩ gì không?

- Chuyện gì?

- Sau khi tôi li dị anh, sẽ không ai dám lấy tôi nữa. Dù là không ai biết chuyện của anh và tôi nhưng trên giấy tờ tôi vẫn là đã qua một đời chồng. Liệu tôi còn có thể làm giá cho bản thân mình nữa không - cô nói rồi mếu máo khóc

- Em lại khóc nữa rồi, sao hôm nay em mít ướt thế - anh choàng tay vỗ vào lưng cô mặt nhăn nhó

- Là anh làm tôi khóc đó, anh còn nói là sợ tôi khóc vậy mà lại chạy đến làm cho tôi khóc nhiều hơn

- Được rồi, sau này tôi sẽ không làm em khóc nữa

- Tôi sau này còn không thể lấy chồng được nữa, anh chỉ biết nghĩ cho anh, đồ ích kĩ - cô nức nở khóc to hơn khiến anh xót xa mà nhào tới ôm cô vào lòng

- Không lấy được ai nữa thì cứ ở với tôi, ai mượn em lấy chồng khác hả - anh nạt to tiếng với cô, nhưng cô chỉ mãi hòa vào tiếng khóc mà chẳng để ý anh nói gì, anh vuốt lưng cô một lát gì cô nín nhưng cũng gục trên vai anh nhanh chóng. Cô đã say lắm rồi, anh thở dài sờ vào đôi mắt sưng húp của cô rồi ẵm cô lên phòng. Anh đặt cô lên giường đắp mền cho cô rồi nằm bên cạnh tay không thôi xoa xoa vào bọng mắt sưng to của cô

- Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em!!

End chap

Mấy bạn nêu cảm nghĩ, với chia sẻ truyện giúp ad với nè, cho ad động lực đi mà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip