Menh Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"-Em chỉ xứng đáng nhận đồ bố thí từ tôi"

Cô ngơ người sau câu nói của anh, anh cứ thế bỏ đi trên người chỉ có chiếc áo thun cộc tay giữa trời lạnh. Cô đứng chôn chân thẩn người ra cười cũng không phải cười cũng không phải khóc

- Bố thí??? Loại gì chứ??? - Cô cười to một cách ngớ ngẩn nhưng hai dòng nước mắt lăn dài trên má

- Anh nói anh sợ tôi khóc nhưng anh lại đến đây làm tôi khóc đó thằng khốn - Cô lớn tiếng mặc cho xung quanh không ai nghe cô nói cả. Cô người khuỵu xuống ghế dẫm chân lên áo của anh mà chà thật mạnh như đang chà lên lời nói cay nghiệt từ anh mà kìm nén nước mắt đang chảy dài trên má.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiệc thăng chức của cô được tổ chức tại một nhà hàng lớn thật sang trọng, hôm nay anh không bận gì nhưng lại không muốn đi vì anh chẳng muốn đối mặt với cô, anh đi vòng vòng trong nhà phân vân không biết mình có nên đi không rồi anh dừng chân trước cửa phòng toan là sẽ bắt chuyện với cô nhưng anh nghe được giọng cô bên trong đang nói chuyện điện thoại

- Juyeon à, anh tới chổ cũ đón em nhé, hôm nay em mặc đồ hơi hở một chút nên không muốn đi xe bus đâu - giọng cô nũng nịu làm nũng khiến anh điên tiết lên, anh đạp cửa thật mạnh rồi bất ngờ trước diện mạo cô lúc này. Cô mặc một chiếc đầm đen ôm thân trên xòe ở bên dưới tay dài nhưng lại khoe toàn bộ đôi vai trần của cô điểm thêm mái tóc đen dài xoăn nhẹ phần đuôi trông cô quyến rũ vô cùng, thường ngày anh chỉ thấy cô mặc đồ công sở đi làm nên không nghĩ cô có thể mặc đồ như vậy

- Em đi đâu????

- Tiệc công ty, anh biết mà sao còn hỏi - cô đưa mắt ngơ ngác nhìn anh

- Thay đồ đi

- Tại sao? còn anh nữa không đi sao?

- Tôi không thích đi cũng không thích em mặc đồ như vậy

- Anh đừng lên cơn nữa, để tôi yên - cô nói rồi bước vội qua anh

- Em mặc như vậy cho Juyeon xem phải không, hay lại muốn quyến rũ thằng đàn ông khác - anh nói vọng theo dáng cô đã bước ra cửa khiến cô đứng lại, cô quay lại nhìn anh không nói gì rồi mang dày bỏ đi để anh như con nít bị giành mất kẹo mà đấm đá vào tường.

Anh trở về KTX hy vọng nói chuyện với mọi người sẽ quên đi cái bực tức trong người thì đã bị J-Hope chặn lại

- Anh à, cho bọn em nghe nhạc mới của anh đi

- Thôi anh mệt lắm - Anh lắc đầu đẩy J-Hope qua một bên

-Dạo này em ngủ nhiều vậy thì mệt cái gì - Jin lên tiếng khiến anh không thể trả lời được hơn. Như một thế lực lạ Jin luôn khiến anh phải im lặng nghe lời khi Jin lên tiếng, anh dẫn mọi người về nhà rồi lên phòng làm việc mở cửa bật to nhạc để mọi người ngồi bên dưới có thể nghe thấy

- Có rượu này - Jungkook lên tiếng khi đang lục lọi tủ lạnh 

- Con bé lại mua rượu nữa rồi - Yoongi ngán ngẩm đi vào bếp

- Bao giờ con bé về - V như nãy ra ý gì

- Anh không biết nhưng có thể trể 

- Vậy sẵn tiện chúng ta làm vài chai đi lâu rồi không uống - V đề nghị và mọi người đều đồng ý. Yoongi tiến tới tủ lạnh kiếm gì nấu cho mọi người ăn nhưng tủ lạnh chất đầy đồ ăn vặt khiến anh đổi ý không nấu nữa, anh cũng chẳng lạ gì với thói quen mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh của cô. Mọi người uống không nhiều vì không có quá nhiều rượu, đến lúc này J-Hope mới dám lên tiếng hỏi anh

- Anh với con bé định sẽ tới đâu?

- Hết năm như anh nói trước đây thôi, chẳng thay đổi được gì 

- Hai người khồng hề ưa nhau một chút sao - Namjoon dè chừng hỏi anh

- Nó đã hẹn hò người khác rồi, anh có ưa nó thì được gì

- Thật sao? Anh có nhầm không??- Namjoon đưa mắt dò xét anh

- Chính nó thừa nhận còn nhầm gì nữa - Anh nạt Namjoon

- Sao em thấy không giống vậy nhỉ

- Mày lại binh nó................ 

- Thôi, không cãi nhau - Jin lên tiếng ngắt lời anh. Mọi người quay lại bàn về bài hát vừa rồi của anh mà tạm gác chuyện của cô qua một bên đến gần 10h thì cô trở về

Cô mở cửa vào với khuôn mặt ửng hồng vì men rượu, cô lúng túng đặt chiếc giỏ xuống bàn rồi tiến vào bếp cuối chào mọi người

-Wow, nay em xinh quá nhỉ, phải thường xuyên chăm sóc bản thân vào - Jimin cười cợt nhìn cô

- Em mới đi đâu về đó? - Namjoon hỏi cô

- Mặc đồ đẹp như vậy chắc hẳn tiệc lớn lắm nhỉ? - V hỏi cô

- Tất nhiên rồi anh hỏi thừa quá - Jungkook chọt eo V mà cười đùa

Mọi người cứ thay phiên nhau lên tiếng cười giỡn mà không đợi cô trả lời, cô cũng chỉ mỉm cười rồi mở tủ lạnh lấy vội chai nước chợt cô khựng lại bởi tiếng của anh

- Hôm nay có thu hút được ai không?

- Không - Cô ngoái đầu lại nhìn anh cười thật tươi

Không khí chùn xuống khiến mọi người bối rối vô cùng Namjoon vội đứng dậy gỡ rối

-Anh mới mua cát mặt nạ mắt mới, em dùng thử nha - Namjoon dúi vào tay cô túi mặt nạ rồi cười đùa để mọi người cười theo gỡ bỏ không khí

-Mặt con bé dày lắm đeo thêm mặt nạ để làm gì -Yoongi chợt lên tiếng khiến mọi người im lặng lần nữa

- Hôm nay em quyến rũ Juyeon được tới bước nào rồi, nhà anh ta giàu lắm có thể cho em sống cả đời không cần làm gì cũng được, không khéo còn lấy được cả gia tài cũng nên - anh nhếch mép nhìn cô

Cô đứng trước mặt Namjoon nhắm mắt mím chặt môi lại nén tức giận, tay cô vò nát túi mặt nạ. Cô thả lỏng mọi cơ mặt cố mỉm cười rồi cầm lấy tay Namjoon trao lại túi mặt nạ im lặng bước ra ngoài. Cô cầm giỏ mang dày vào rồi chạy nhanh ra ngoài khiến mọi người không khỏi lo lắng

- Anh nói như vậy hơi quá rồi - Jimin lên tiếng trách móc anh

- Không phải chuyện của em!!! - Yoongi lớn tiếng

- Này! Em càng lúc càng quá rồi đó, sao có thể hàm hồ như vậy chứ - Jin nạt lại anh khiến anh im lặng. 

Namjoon lúc này mới hoàn hồn lại khi chứng kiến biểu cảm chịu đựng của cô mà từ từ ngồi vào bàn lo lắng

- Con bé có sao không nhỉ, em thấy có vẻ đang dồn nén lắm. Cũng trễ rồi nhỡ có chuyện gì thì sao

-Không được chúng ta đuổi theo đi - Jimin đứng dậy. Anh cùng Namjoon và Jin chạy ra khỏi nhà

- Còn anh thì sao - J-Hope nhìn Yoongi

Yoongi im lặng một lúc lâu, anh không khó chịu vì những gì mình nói nhưng bây giờ là 10h hơn rồi cô lại mặc đồ như vậy đi ra ngoài khiến anh không khỏi lo lắng, anh đứng vụt dậy lên phòng khoác chiếc áo rồi chạy vội theo mọi người

-Mấy đứa dọn dẹp rồi đóng cửa dùm anh - anh nói vọng lại để 3 thành viên còn lại nghe thấy rồi chạy theo bóng của Jin

- Anh, đợi em - anh hét lớn để Jin nghe thấy. Mọi người dừng lại rồi bảo anh gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, Namjoon vội lấy điện thoại ra lấy số cô gọi liền cho cô nhưng cô cũng không bắt máy. Mọi người tập trung trước cửa tòa nhà rồi phát hiện cô vừa lên một chiếc Taxi rời đi mất.

Mọi người bắt chiếc Taxi tiếp theo rồi đuổi theo cô đến một quán rượu nhỏ ở xa trung tâm thành phố. Quán không quá đông vì giờ này cũng đã trể khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không bị nhiều người phát hiện. Họ tiến vào quán thì thấy cô ngồi bên góc kia một mình nhìn ra ngoài qua tấm bạc trong suốt, họ chọn một bàn ngồi cách xa để cô không nhìn thấy rồi gọi vài món ăn. Cô ngồi khá lâu nhưng vẫn không gọi gì mà nhìn hoài ra ngoài im lặng

- Ae Ra à em không ăn gì sao- Cô chủ quán lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn, thì qua đây là quán quen của cô 

- Chị cho em một phần dồi heo với.....ừm..... 6 chai soju nhé

end chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip