Menh Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vò xấp tiền trong tay cô khẽ nhếch mép: " Hay là mình đi hàn quốc nhỉ". Đầu cô vụt lên một suy nghĩ mà tưởng chỉ là vui đùa, cô đứng dậy rời khỏi bàn làm việc tiến thẳng đến phòng giám đốc.

- Giám đốc em xin nghĩ việc.

- Tại sao ? - giám đốc ngơ ngác nhìn cô

- Em sẽ đi hàn quốc.

- Sao gấp vậy em nghĩ liền vậy thì ai sẽ thay thế em làm thêm nữa tháng nữa rồi nghĩ em

Cô lắc đầu - Sáng mai em sẽ đi liền chị tìm người khác đi nha.

Giám đốc ngơ ngác nhìn cô ko chớp mắt- Nhưng tại sao em nghĩ, chị ko cho phép.

- Em chán. - Nói rồi cô quay lưng bỏ đi mặc kệ người chị giám đốc của cô còn chưa hiểu lý do gì.

Han Ae Ra 24t cô gái nhỏ bé có tinh thần tự lập cao, ba mẹ qua đời vì tai nạn giao thông khi cô mới bước chân vào cánh cửa đại học, anh hai cô đã có gia đình và cũng chẳng mảy may quan tâm tới cuộc sống của cô. Cô một thân sống trong căn nhà trọ nhỏ ở Sài Gòn nhộn nhịp tự đi làm nuôi bản thân ăn học trong những năm đại học cũng chính vì vậy mà cô khá nhanh nhẹn, hiểu biết và nhẫn nhịn rất tốt.Cô ra trường làm tại 1 công ty quảng cáo nhỏ nhờ nhanh nhẹn mà cô đã ngồi được vào ghế quản lý điều hành chỉ trong 2 tháng làm việc.
Ae ra vội vã về nhà thu dọn quần áo miệng lẩm bẩm chửi rủa gã người yêu khốn kiếp dám cắm sừng cô. Vôn dĩ tính cô ko muốn phụ thuộc vào người khác nên cô cố gắng đi làm và lo cuộc sống cho gã, mặc dù bằng tuổi cô nhưng hắn vẫn còn ngồi ăn chơi trên ghế nhà trường và phá hoại nhờ vào tiền của cô, hôm nay là ngày cô lãnh lương và muốn dẫn hắn đi mua vài bộ đồ nhưng lại nhận được cuộc gọi chia tay từ hắn.

- Gì chứ? Nói mình chỉ biết công việc sao? Chán ngắt sao? Vậy ai cho anh tiền phá hoại? Đúng là tên khốn. - Cô vừa thu dọn vừa lầm bầm chửi.

-" Dù gì cũng chẳng còn ai có thể nương tựa ở đây hôm nay cũng đã lãnh lương rồi mình chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả". - cô chán nản nghĩ thầm trong đầu.Cô vội vàng đặt vé máy bay và ra ngân hàng rút tất cả số tiền mà ba mẹ cô để lại.

- Em đi hàn quốc đây.- cô rút điện thoại gọi cho anh cô trước khi lên máy bay

- Làm gì?

- Chưa biết có thể ở luôn cũng nên

- Ừ - anh cúp máy nhanh sau câu trả lời của mình

Cô nhếch mép "dù gì anh ta cũng không quan tâm mình gọi làm gì chứ đúng là ngu mà". Cất vội chiếc điện thoại cô lên máy bay rời khỏi Việt Nam.
--------------------------------
Hàn quốc

Cô kéo vali lê những bước chân nặng nề mệt mõi sau chuyến bay.
" Kiếm chổ ở trước nhỉ" cô vừa nghĩ vừa bước dài trên phố rồi dừng trước một nhà hàng thịt nước nhỏ. Gọi một bàn thịt đầy ắp để bồi bổ sau chuyên bay dài cô hài lòng.

- Cháu gái sao lại kéo vali đi một mình giờ này đáng lẽ phải đi học chứ- một người đàn ông trung niên khoảng 45t nhìn cô đầy lo ngại

- Nhìn con giống còn nhỏ lắm sao- cô bật cười.

- Vậy thì con bao nhiêu tuổi

- 24 ạ chỉ tại con hơi nhỏ con thôi, cháu là người Việt Nam vừa mới tới đây.

- Việt Nam sao? Phát âm tiếng hàn tốt thật đấy ta không nhìn ra- người đang ông ngạc nhiên.

- Vậy con có dự định gì chưa

- Trước hết vẫn là chổ ở trước sau đó sẽ đi tìm việc ạ

- Trước đây con làm gì?

- Dạ là quản lý điều hành tại ông ty quảng cáo ạ

Người đàn ông đắn đo một lúc rồi hỏi cô
- Ta là giám đốc của một công ty quảng cáo bên công ty ta cũng đang cần một trợ lý hay là vào làm nhé?

Cô phân vân cầm tấm card của ông trên tay nghi ngờ, bỗng dưng lại có ý tốt khiến cô không khỏi đề phòng.

- Con sẽ suy nghĩ và gọi cho chú sau

Ông dường như hiểu được ý cô và tiếp lời
- Cứ về tìm hiểu cho kĩ nhé

Họ chia tay nhau sau khi dùng xong bữa cô kéo vali vào con hẻm nhỏ và tìm được căn phòng nhỏ, tuy hơi chật chội nhưng đủ để một mình cô sống.Thu dọn đồ đạc xong cô liền bật máy tính tìm kiếm tên công ty UME ( là công ty của người đàn ông vừa rồi). Là một công ty quảng cáo khá lớn với vị giám đốc Min Hasoon, đúng với tấm card mà cô nhận được từ người đàn ông đó. Nhưng cứ vậy thì cô lại không dám tin bèn kiếm tạm một công việc làm thêm rồi tìm hiểu tiếp.
-----------------------------------

Cô xin vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần phòng, ngày qua ngày đêm cô đi làm sáng lại đi tìm việc làm chiều mới ngủ rồi lại đi làm khiến người cô xanh xao hẳn. Lương từ công việc này cũng ko đủ nuôi sống cô, cô nằm dài ra sàn suy nghĩ - " cũng gần đến hạn đóng tiền nhà rồi nhỉ, lương thì chưa nhận có nhận được cũng chỉ đủ tiền nhà và ăn được 1 tuần". Cô thở dài chẳng hiểu sao xin việc ở đất Seoul lại khó đến vậy, vì cô không phải người Hàn sao?
Chợt nghĩ đến điều gì cô ngồi vụt dậy lục trong giỏ ra tấm card, bấm lấy dãy số vào điện thoại rồi gọi.

- Alo, Min Hansoo nghe

- Chào chú, con là.... cô gái trong quán thịt nướng hôm trước - cô lắp bắp vì nhớ ra ông không hề biết tên cô

- Cuối cùng thì cũng gọi cho ta, con đã tìm hiểu xong chưa? - ông vừa cười vừa nói

- Dạ cũng tạm nhưng không biết bên mình còn cần người không ạ

- Mai cứ đến công ty phỏng vấn nhé cần hay không là tùy vào năng lực của con

Không đợi cô hỏi nhiều ông vội cúp máy vì có cuộc họp, cô lơ ngơ cầm tấm card trên tay không biết nên như nào cô chậc lưỡi cất vội tấm card lựa cho mình bộ đồ lịch sự chuẩn bị cho ngày mai.
-----------------------------------

Chiều hôm sau tại công ty UME
Cô bước chậm từng bước với bộ váy trắng trang nhã khuôn mặt không che dấu được sự mệt mõi vì thiếu ngủ, công ty này quá rộng dễ khiến cô bị lạc mất, cô bước vào một căn phòng lớn chờ đợi cuộc phỏng vấn.Chưa đầy 15 phút sau thì hai người thanh niên bước vào

- Chào cô, tôi là phó giám đốc công ty Kim Juyeon - người thanh niên mặc bộ vest đen lên tiếng. Thoảng nhìn anh ta khá khôi ngô và điềm đạm khiến cô có thiện cảm liền.

- Tôi là Min Yoongi sau này sẽ là chủ công ty này

- Em đừng vội vàng khẳng định như vậy chủ tịch chưa chắc đã giao công ty cho em đâu

- Em sẽ có được bằng mọi cách anh yên tâm

Người con trai còn lại lên tiếng khiến cô không khỏi rời mắt, chàng trai không quá cao nhưng lại rât cao so với vóc dáng của cô anh mặc một chiếc áo thun đen được khoác thêm áo da cùng màu kèm theo mái tóc màu bạc hà làm nổi bật làn da trắng như sữa của anh, thoạt nhìn anh rất quen chắc hẳng là người nổi tiếng nhưng cô không thể nhớ nổi anh là ai.
Rời mắt khỏi anh cô bắt đầu buổi phỏng vấn với phó giám đốc Juyeon anh không thôi bất ngờ với cô từ giọng nói tốt đến những tình huống anh đưa cô đều xử lý rất hay, anh đánh giá rất cao về cô và quyết định nhận cô vào làm trợ lý cho anh thì bị Yoongi lên tiếng ngắt lời, anh nhìn thẳng vào mắt cô

- Lý do cô muốn làm việc ở công ty này - chất giọng như say rượu của anh cất lên khiến cô bực bội vì nghĩ anh không nghiêm túc

- Tôi cần việc làm

- Nếu sau này tôi thừa kế công ty và phát triển tất cả các dự án quảng cáo theo âm nhạc hiphop cô nghĩ như thế nào

- Tôi không biết về hiphop nhưng....

- Yoongi à anh nhắc lại là chủ tịch chưa có ý định giao công ty cho em với lại hôm nay em đi theo anh là để học hỏi chứ không phải là để em dằn mặt nhân viên mới đâu- Juyeon lên tiếng ngắt lời cô

- Cô ấy là người của ba em đưa vào

- Đúng là chủ tịch có giới thiệu tôi vào công ty nhưng tôi được nhận là nhờ vào khả năng của tôi, anh không lắng nghe cuộc phỏng vấn sao - cô bực mình phản bác lại anh
Anh không nói gì cứ thế bỏ đi khiến Juyeon thở dài

- Nó hay dị ứng mọi thứ từ chủ tịch, nhưng không sao e được nhận ngày mai bắt đầu đi làm nhé
Cô vui vẻ nhận lấy tấm thẻ nhân viên mới từ tay anh cảm ơn rối rích rồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip