Chap 14:Bản Đồ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gâm rú nghe rất xa nhưng cũng rất gần làm cả nhóm lo sợ.Đến lúc này bé yoshino không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có,em ấy chạy và ôm chặt chân ichigo rồi khóc òa lên như một em bé lên 3

-Chắc em ấy sợ thú hoang-Oda nói

Ichigo đứng đó lấy tay sờ lên đầu em ấy

-Ngoan nào,không có gì phải sợ hết,nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ

Khi bé yoshino nín khóc cũng là lúc cả nhóm bước chân vào khu rừng thứ 2 bên cạnh con sông lúc nãy

-Ít ra ở đây cây cối còn có màu xanh-Ichigo thầm nghĩ

Trời sẩm tối rất nhanh.Cả nhóm đang nhân lúc trời còn hửng sáng để tìm một nơi nào đó để trú tạm vào tối nay cũng như thu thập củi khô để đốt lửa trại.May sao họ tìm được một hang động nhỏ đủ cho 4 người.Lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc tiếng sói đêm kêu lên làm náo loạn không gian im ắng của buổi tối.

-Tui thấy lo lo à nha-Oda nói phá tan không gian im lặng

-Không sao đâu,chỉ cần đốt lửa to lên là bọn thú sẽ không dám lại gần đâu-Ichigo cười nhẹ

Đêm vẫn còn dài,chợt nghĩ ra gì đó ichigo nói:

-Hay là chúng ta chơi....kể chuyên ma đi?
Oda và mirai nhìn cậu với gương mặt khó hiểu
-Cậu...trở nên không bình thường từ khi nào thế?
-Tôi á-Ichigo chỉ vào mình và hỏi
-Chứ còn ai-Oda gắt.Đêm rồi lại còn nghe tiếng mấy con sói nó hú,nghe chuyện ma để mà phát khiếp ra à
-Thôi thôi, hai người bình tĩnh đi-Mirai nói
Đột nhiên có tiếng gầm gừ ở ngay bụi cây gần đó, khi định thần lại cả nhóm mới nhận ra đó là 1 con sói,to.ichigo cầm cây gỗ hơ qua lửa để nó cháy rồi bình tĩnh cầm rồi ném thẳng vào con sói.Lửa bắt cháy khá nhanh nhưng con sói đã chạy khỏi đó và lao thẳng vào tên oda đang đứng như phỗng
-Xoẹt
Thanh kiếm của cậu ta được rút ra rất nhanh và ngay lập tức con sói được chia làm hai mảnh.Oda đút kiếm vào và nói
-Số mày đen quá
Quả thật số con sói đó nhọ thật-2 người kia nghĩ
Chưa hết ,ngay sau đó không phải 1-2 con mà là cả một đàn kéo đến
-Ngự lôi
Ichigo dùng phép thuật bắn vào giữa đàn sói làm chết gần chục con.Nhưng vì chúng quá đông nên cả 4 người đều chạy thục mạng
-Có chuyện gì với bọn chúng thế?-Ichigo vừa thở vừa nói
-Chả biết chúng ta cắt đuôi được bọn chúng chưa nữa ? Oda mệt mỏi không kém
-Nè,sao cậu bảo đốt lửa lớn thì thú rừng không dám lại gần mà ichigo? Mirai hỏi
-Thì ở chỗ tôi là vậy mà-Ichigo hết hồn lắp bắp đáp
-Thôi kệ đi,chắc chúng ta thoát rồi nhỉ-Oda đáp
Chợt mọi người nghe thấy một tiếng sáo,nó trầm,nhẹ và lan ra rất nhanh....
Không bao lâu sau đàn sói lại tụ tập lại xung quanh 4 người
-Chắc chắn là do nó rồi,tiếng sáo đó-Ichigo nói
Trước mắt mọi người giờ đang là một đàn sói lớn
-Hết cách rồi nhỉ.Mirai nói rồi lấy trong túi ra một viên đá màu đỏ vào tay trái rồi nắm lại và đưa 2 tay hướng lên chỗ đàn sói đang đứng
-Hắc thuật biến tấu:Explosion Ray
Tức thì một tia sáng chói màu vàng bắn ra từ vòng ma pháp mà mirai tạo ra.Nó tạo ra một vụ nổ lớn và quét một phát sạch sẽ đàn sói và một phần khu rừng
-Kinh quá-Ichigo tái xanh mặt
-Ghê thật đó -Oda cũng lóp ngóp bò dậy sau vụ nổ
Đột nhiên mirai ngã xuống,oda vội chạy tới đỡ lấy cô
-Nguy rồi mặt cô ấy tái xanh rồi-Oda hốt hoảng.Lại do thiếu mana đây mà
-Vậy giờ phải làm sao-Ichigo sốt sắng
-Thì phải truyền một lượng mana nhất định cho cô ấy chứ sao-Oda gắt
-Bình tĩnh đi mọi người
Tưởng như từ đầu đến giờ chỉ biết im lặng nhưng bây giờ bé yoshino đã cất tiếng nói của mình.Em lại gần chỗ mirai rồi quỳ xuống rồi lấy trong cổ áo ra một cái dây chuyền màu xanh lục và em nắm lấy mặt đá quý của nó.Một quả bóng màu xanh lục được tạo ra bao quanh em và mirai sau đó quả bóng phát sáng lên một hồi trước khi biến mất
-Chuyện gì vừa xảy ra thế?-Ichigo nói
-Dạ đó là ma pháp hồi phục.Một khả năng của em ạ
Oda lại gân mirai rồi nói:
-Cô ấy trở lại bình thường rồi
-Tốt quá.Cảm ơn em nhé-Vừa nói ichigo lấy tay xoa đầu yoshino
-Kimochiiii des~~
Chợt ichigo nhớ ra điều gì đó.Anh đảo mắt khắp xung quanh
-Sao vậy? oda hỏi
-Vừa nãy anh cũng nghe thấy tiếng sáo đó chứ?
-Có,vừa nãy tôi thấy hắn đứng trên cành cây cổ thụ đằng kia

-Chắc chắn hai là người điều khiển lũ thú rừng-Ichigo quả quyết

-Biết là vậy nhưng chúng ta đâu thể làm gì,phải không?Oda nói với vẻ mệt mỏi

-Tiếng sáo vừa nãy là một bí thuật của gia tộc em à là thuật điều khiển thú-Yoshino nói

-Vậy tức là hắn cũng là..người thú???

-Chưa thể khẳng định điều gì được đâu ạ,des.Vì hắn cũng có thể học nó mà-Yoshino nói

-Học...bí thuật???

-Vâng,vì bí thuật này không khó và đa số người thú đều biết sử dụng mà,des

-Ra là vậy-Ichigo nói

-Mirai vẫn chưa tỉnh lại nhỉ.Chúng ta vác cậu ấy vào hang nhé.Oda nói

-Chả biết có ổn không nữa-Ichigo suy nghĩ

-Cái gì không ổn? oda hỏi

-Không có gì

Thế là cả nhóm ichigo vào hang nghỉ ngơi qua đêm

Đang cõng mirai vào hang thì bỗng một thứ gì đó rơi xuống

-Cái gì vậy?Nó óng ánh kìa

Ichigo lại gần lên nhặt xem thử:

-Là một cái huy chương vàng

-Xem nào,xem nào-Oda nói rồi giơ cái huân chương lên trước ánh trăng đêm

-Nó có ghi dòng chữ chứng nhận pháp sư bậc 5-Oda nói

-À trước đây tôi cũng có nghe cô ấy kể rồi-Ichigo nói rồi nhìn vào mặt oda........Mặt oda bỗng tái mét rồi oda quay lại nhìn ichigo

-Trên cả vương quốc này chỉ tồn tại 10 pháp sư cấp 5 thôi đó-Oda đáp với vẻ sợ hãi.Không ngờ 1 trong số đó ở trong đội của chúng ta đấy

-Vậy cũng tốt mà phải không? Ichigo nói

-Cậu....đúng là vô tư nhỉ-Oda cười rồi vác mirai vào trong hang

-Cậu cũng nghỉ sơm đi mai còn đi

-Ừ khoảng một ngày nữa chúng ta sẽ đến nơi

-Tất cả đều bắt nguồn từ cái bản đồ cậu nhặt đượcda càu nhàu.

-Chả biết nó có đáng tin hay không nữa

-Cứ đến đó rồi tinh nha-Ichigo nói

Trời tối.Vầng trăng trên cao soi sáng cánh rừng và lóe lên trong ánh sáng ấy là một người cầm một cây sáo trúc.Hắn ta thoắt hiện rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm như một tên gián điệp,một tên sát thủ thứ thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip