Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đi ra ngoài, Daniel bỗng thấy một đồ vật không tưởng trên ngăn tủ trước cửa.

Zippo bản số lượng có hạn, màu bạc xám, bên trên tô điểm một hình trái tim đỏ, là món quà đầu tiên cậu tặng Seongwu.

Daniel nhìn chằm chằm vào nó trong chốc lát, cuối cùng cất vào trong túi rồi ra cửa.

Ở đầu đường chờ đèn đỏ, cậu đem zippo hướng về phía mặt trời, cẩn thận mà ngắm nhìn. Vỏ kim loại hẳn đã được nhiệt độ cơ thể của cậu sưởi ấm, ánh sáng miêu tả những vết cắt tinh tế.

Có chút lâu rồi, vật này.

Ngày kỷ niệm đầu tiên hai người chính thức bên nhau, Daniel lấy tiền sinh hoạt một tháng ra mua nó, làm quà tặng.

Seongwu nhận, chưa nói thích cũng chưa nói không thích. Khi Daniel ánh mắt thấp thỏm không yên, anh vuốt ve nó, ngón tay ma sát kim loại lạnh như băng, mở nắp ra, "ba" một tiếng, ngọn lửa màu đỏ cam liền khiêu vũ trong không khí.

Một khắc này, Daniel biết rõ, tặng món quà này là đúng rồi.

Seongwu không nói thích, nhưng anh đã dùng nó 7 năm liền.

...

Việc chạy thử app mới cuối cùng kết thúc, sắc mặt trưởng phòng sau một tuần này cũng chịu lộ ra chút tươi tắn, cười híp mắt mà tuyên bố hôm nay có thể tan tầm đúng giờ.

Văn phòng lập tức tràn ngập trong tiếng hò reo. Daniel ấn ấn xương cổ cứng ngắc, bưng ly nước hướng tới phòng trà.

"Ài, Niel, cậu không đi sao?"

Trên mặt người nọ còn tràn đầy vẻ tươi cười sung sướng, Daniel như bị hút theo, cũng cười cười.

Cậu giơ cốc trong tay lên với Mark: "Uống xong tách cà phê rồi sẽ đi."

Anh bạn người Mỹ cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Daniel gọi điện cho Seongwu.

Bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, một tiếng lãnh đạm "Alô" khiến Daniel sinh ra một cảm giác không chân thật.

"Bật lửa của anh," cậu nhìn chằm chằm vào bong bóng đang nổi lên trên trong máy pha cà phê, cố gắng để âm thanh của mình giống như có phần nguội lạnh, "Rơi ở chỗ em."

"À, ném đi." Seongwu nhanh chóng mà dứt khoát phán quyết tử hình cho zippo, "Em còn có việc gì sao? Không có việc gì nữa thì anh cúp máy nhé."

"Anh..." Daniel hít sâu một hơi, "Gần đây có khỏe không?"

Trả lời cậu chính là một chuỗi âm thanh máy bận.

Máy cà phê đinh một tiếng, hương vị nồng đậm ngập tràn. Daniel không nhúc nhích, nắm chặt điện thoại, trong bóng chiều cô độc mà ngồi lâu thật lâu.

Daniel thừa nhận, cậu hối hận. Hối hận đã cãi nhau với Seongwu, hối hận nói chia tay, hối hận khoảnh khắc khi anh rời đi không ôm lấy anh. Thế nhưng hai chữ "hối hận" lại chính là hai chữ vô dụng nhất trên thế giới này, dù có nói một vạn lần cũng không thể thay đổi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip