Mùa thu đi , mùa đông lại tới . Tương đương với việc đã đến lúc tôi phải đến trường . 9 giờ sáng nay tôi sẽ đi lên trường để nộp hồ sơ . Bây giờ là 8 giờ tôi xuống dưới nhà thấy các anh đang ngồi xem TV . Tôi ngồi xuống nghế , Jin hỏi tôi : - Hanna , thời gian em có kế hoạch gì không ? Tôi ái ngại trả lời : - Việc đầu tiên là phải rời khỏi đây vì em làm phiền các anh lâu quá rồi . Thứ hai là em chỉ đi học sáng nên em sẽ đi làm thêm vào buổi chiều . Jin nói : - Anh nghĩ kĩ lại rồi em không cần rời đi đâu . Bọn anh rất bận chỉ cần em giúp tụi anh làm việc nhà và nấu cơm là được . Anh biết sống ở kí túc xá sẽ gần trường hơn . Nhưng anh tin ở đây sẽ đầy đủ và thoải mái hơn . Được không ??? Tôi quay sang nói : - Em biết rồi . Cảm ơn anh . Em đi trước đây . Tôi vẫy tay chào các anh rồi bước ra ngoài cửa Tỉ lệ học sinh nhập học năm nay có thể nói là khá đông . Đang đứng để chờ tới lượt nộp hồ sơ , có một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi nói : - Hanna , chào . Tôi ngẩng mặt lên có chút bất ngờ nói : - Jenny là cô sao ? Cô bằng tuổi cô à ? Jenny đáp lời tôi với vẻ mặt có chút coi thường : - Đúng rồi đó , bất ngờ sao , có lẽ là vì lần trước mày đã đắc tội với tao nên sợ chứ gì . Mày cứ chờ đấy tao sẽ không tha cho mày đâu . Tôi có chút thắc mắc nói : - Tôi đã làm gì cô sao ?? Jenny nghiến răng đáp : - Đừng giả bộ ngây thơ vì mày mà tao đã mất cơ hội hợp tác với JungKook đó Chị làm thủ tục gọi tên tôi . Tôi chẳng nhìn cô ta lấy một cái bước đi luôn . Chắc cuộc sống của tôi ở trường sẽ không yên ổn với cô ta đâu . Hôm nay vì chỉ đến nhận lớp và làm quen với bạn bè nên đầu giờ chiều đã được về . Tôi đi tàu điện ngầm và phải đi thêm một đoạn đường ngắn mới về tới nhà . Khu đường này không có nhà mà chỉ toàn cây không có xe cộ đi qua . Nên tôi đi trên đường rất thoải mái . Đột nhiên có tiếng " bíp ... bíp " một chiếc xe màu trắng phi nhanh tới . Tôi sợ quá liền bịt tai ngồi thụp xuống dưới đường nhắm tịt mắt lại . Sau vài giây chẳng thấy có gì xảy ra tôi mới hé mắt nhìn ra ngoài . Mọi vật xung quang chẳng khác gì nhưng có tiếng cười khoái chí từ đâu phát ra . Tôi nhận ra mình bị trêu nên đứng thẳng dậy thì thấy người lái xe chính là Jenny . Cô ta vẫn cười thản nhiên nói : - Ngạc nhiên sao , mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi . Rồi cô ta quay đầu xe bỏ đi . Tôi bực quá hét lên: - Cái đồ ấu trĩ . Tôi lấy chân đạp mạnh xuống đường . Tôi tự kêu lên : - Ây đau quá . Lúc này mới nhớ ra vết thương ở chân của tôi vẫn chưa lành hẳn . Tôi về đến nhà thấy tất cả các anh đang ngồi bàn luận về một thứ gì đó rất nghiêm túc tôi nói : - Chào mọi người em về rồi . V thay tất cả các thành viên đáp lại: - Ừ . Tôi biết mình bị bơ nên cố gây sức chú ý của mọi người , tôi nói : - Các anh bàn luận về công việc thì phải có đầy đủ các thành viên trong nhóm chứ . JungKook đâu rồi ??? JiMin đáp : - Nó ra ngoài rồi . Em ngồi xuống đây đi . Tôi bước lại gần hỏi : - Sao vậy ??? Hope nói : - Mai là sinh nhật JungKook đấy . Công ty có tổ chức sinh nhật cho nó . Nhưng bọn anh muốn làm gì đó thật bất ngờ vì mấy năm trước do bận rộn nên chỉ làm qua loa cho xong . Mà mai tiệc ở công ty em nhất định phải đến đó nha