Chanyun Messenger 11 Gian Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yunhyeong không thể hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa. dạo này anh thật kỳ lạ, tâm tình thay đổi thất thường đến nỗi nhỏ em còn chọc rằng anh đang tới tháng. yunhyeong biết là mấy chuyện chanwoo làm chẳng có gì đáng giận cả, đúng rồi, không đáng giận chút nào đâu, đó chỉ là mấy hành động quan tâm thông thường thôi mà, cáu lên rồi bỏ về nhà đến nỗi ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm thì thật chẳng hay chút nào.

anh thở dài, đẩy cửa vào kí túc, đã một tuần kể từ khi anh bỏ đi rồi ha. chanwoo cũng chẳng thèm gọi cho anh lấy một lần, một tin nhắn cũng không nhận được. yunhyeong chán nản nhìn kí túc xá bừa bộn, có lẽ là anh sinh ra cũng chỉ là để dọn dẹp cho bọn họ mà thôi...

chan_w000

bobbyindaeyo

anh ơi huhu em sắp chết thật rồi

em trai bình tĩnh, có gì từ từ nói

từ con khỉ. em nhớ song yunhyeong đến phát điên rồi.

dm mấy anh, có bày trò thì cũng đừng có kéo em vào

em không muốn yunhyeong buồn

em gọi điện cho anh ấy đây

JUNG CHANWOO STOP NGAY LẬP TỨC

MÀY MÀ GỌI CHO CẬU ẤY LÀ ANH ĐÂY SẼ KHIẾN
CHO CẬU TA CHIA TAY MÀY LUÔN

#jinhwan

...

thảo nào anh đéo bao giờ cao lên được, jinan ạ

mới đầu năm đã tạo nghiệp

im đi chanwoo

---

yunhyeong lặng lẽ dọn dẹp từng phòng một, bờ vai gầy gò khẽ run lên, khóe mắt ươn ướt và cái mũi đỏ ửng. ai mà biết được anh đã khóc bao lâu trước khi vực lại tinh thần và  đứng dậy dọn dẹp chứ.

"mẹ kiếp, lũ mọi rợ này." anh làu bàu, cốt là để bản thân tiêu tan đi phần nào sự tủi thân.
có lẽ phần nào lũ người ngoài kia nói đúng, bọn họ đâu có coi anh là một phần của nhóm, bọn họ chỉ coi anh là người ở của bọn họ mà thôi. còn jung chanwoo kia à, có lẽ chỉ coi anh là thứ đồ để giải tỏa, một cỗ máy có cảm xúc mà cậu ta tùy ý chơi đùa.

anh không thuộc về nơi này.

dọn dẹp xong phần lớn, yunhyeong chỉ chừa lại phòng của chanwoo, anh không muốn vào trong đó. à mà không, ít nhất là cho đến khi anh hoàn toàn chuyển đi, thì trong căn phòng đó còn khá nhiều đồ mà anh cần giữ lấy cho riêng mình.

...

không mở được cửa.

mẹ kiếp, có khi nào rác chặn cửa luôn rồi không?

dùng hết sức mình, yunhyeong lao vào, cố gắng đẩy cái cửa to đùng. nhưng khi anh còn chưa kịp chạm vào nó, cánh cửa đã mở toang ra, và đón chào anh chẳng phải nền đất lạnh lẽo hay đống rác bẩn thỉu như trong tưởng tượng, là cảm giác quen thuộc khó tả này, và vòng tay mà anh quen thuộc đến không thể nào xóa nhòa.

chờ... chờ đã... cái gì cơ?

trong lúc anh vẫn còn để tâm trí ở trên mây, ánh điện chợt bừng lên,và xung quanh là tiếng hò hét của những-kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT SONG YUNHYEONGIE~"

có lẽ là sau vụ này yunhyeong sẽ phải dọn mệt nghỉ đấy, nhưng nhìn kìa, cũng khá là đáng tự hào đấy chứ. căn phòng duy nhất sạch sẽ, được phủ đầy bằng ruy băng hồng phấn. xung quanh là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của song yunhyeong cùng những tờ note xinh xắn trên tường (và có một bức ảnh bị vẽ lung tung, chẳng chối nổi, chắc chắn là tác phẩm của kim jiwon rồi).

"..." song yunhyeong câm nín. vẫn chưa kịp hoàn hồn, để mặc tên to xác kia sờ soạng thân thể. đến khi cái mông bị nhéo một cái mới giật mình nhìn quanh, đá vào tiểu đệ của ai kia một nhát đau nhói.

"yunie à..." chanwoo ôm đũng quần, mặt cắt không còn giọt máu.

"mấy người đang làm cái quái gì đấy hả?"

hanbin vội lên tiếng (trước khi có tên ngốc nào đó nói linh tinh khiến yunhyeong phát điên).

"tụi em... chỉ đang tổ chức sinh nhật cho anh thôi mà..." mặt yunhyeong bắt đầu biến sắc. "nghe này, em xin lỗi vì mấy trò ngớ ngẩn mà hội jinhwan nghĩ ra, nhưng mọi người chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà."

"mẹ kiếp, em nói ai ngớ ngẩn cơ?" chẳng mất một phút để mấy tên ngốc này lao vào cãi nhau chí chóe như chó mèo, chỉ còn song yunhyeong vẫn đang đứng một góc nhìn, và jung chanwoo từ đằng sau nhẹ nhàng tiến đến, ôm anh vào lòng.

"chết bằm, em có bỏ tay ra ngay không hả?" yunhyeong giật mình, hai má ửng đỏ. ghật sự là anh nhớ muốn chết cái cảm giác này, thật ấm áp, khóe mắt anh cay cay. mẹ nó, cậu ta đúng là kẻ đáng ghét mà.

"em... nghe này yunhyeong à," cậu tiến lên, đứng trước mặt anh, bàn tay ấm áp giữ nhẹ cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước. "em thực sự rất xin lỗi. tất cả là do mấy tên ngốc kia bày trò thôi."

"cả chuyện tình tứ với người khác, cũng là bọn họ sắp xếp sao?" anh cắn chặt môi, để vị tanh nồng xua tan đi cảm giác chua chát trong lòng.

"... đúng vậy... nhưng anh phải nghe em giải thích. em hoàn toàn không có ý gì với cô nàng kia. cô ấy là người quen của junhoe, và họ chỉ dàn dựng thế thôi."

...

yunhyeong chẳng biết nên bật khóc hay nên bật cười nữa. thằng nhóc này...

anh đưa hai ngón tay về phía cậu, giả bộ nhắm bắn, bật cười. "đồ khốn ngốc nghếch nhà cậu, phạt cậu hầu hạ bổn cung suốt đời."

thật là, yunhyeong sẽ chẳng giận tên nhóc này được lâu đâu mà.

tất cả mọi thứ về jung chanwoo đều khiến anh mù quáng, cho dù là phản bội hay là trò đùa thì song yunhyeong vẫn yêu jung chanwoo đấy thôi, và jung chanwoo cũng yêu song yunhyeong, vậy là đủ rồi.

.end.

món quà nhỏ cho ngày sinh nhật muộn của yunie, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, cám ơn các cậu rất nhiều trong thời gian vừa qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip