Chap 60: Kết thúc (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng bệnh lạnh lẽo, Jungkook nằm yên ổn trên giường, vẫn là người mà anh yêu đó nhưng cậu thật lạ, gọi cách nào cũng không tỉnh.

"Jungkook...Jungkook, anh đến rồi, mau thức dậy thôi"

Ngay khoảnh khắc này. Anh chợt nghe thấy một âm thanh từ chiếc máy đặt trong phòng bệnh.

Tiếng tút dài...

...

Sẽ không phải đâu đúng không?

Trong giấc mơ ấy, cậu đã đi rất xa.

Nhưng đây là hiện tại, cậu vẫn ở đây và bên cạnh anh.

"Seokjin hyung...Seokjin hyung, anh dậy mau"

Cái lắc vai mạnh từ Taehyung khiến Seokjin thức tỉnh. Anh chầm chậm mở mắt nhìn sang hắn, sao Taehyung lại hốt hoảng thế? Anh đang ở đâu đây?

Nhìn sơ lược căn phòng, chính là khung cảnh quen thuộc của căn hộ mà mọi người sống cùng nhau. Anh đang ở nhà sao? Không phải anh đang ở bệnh viện cùng... Cảm thấy có điều bất ổn, anh nhào về phía hắn, giọng nói gấp gáp.

"Jungkook...đúng rồi, Taehyung, Jungkook đâu rồi, em ấy đâu rồi?"

"Jungkook...em ấy đang ở bệnh viện, hyung quên rồi sao?"

"Vậy à"

Anh vò rối mái tóc của mình, thật là đáng sợ. Lồng ngực hiện tại vẫn còn vang lên tiếng tim đập liên hồi, mồ hôi hai bên túa ra ướt đẫm. Anh đang mơ thấy gì thế này.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng. Là một cuộc gọi từ Yoongi.

"Mau đến đây nhanh lên, mau đến bệnh viện mau"

...

Tôi mơ màng chầm chậm nhấc lên mí mắt nặng trĩu, đầu óc như bị trì trệ trong một thời gian dài. Hiện vào mắt đầu tiên chính là trần nhà màu trắng toát, là bệnh viện sao? Cố gắng xoay đầu sang sang bên phải, tôi thấy Yoongi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tập trung làm việc, hắn luôn có trách nhiệm như vậy, luôn là người để lại trong tôi hàng trăm mối cảm xúc không rõ ràng. Bất chợt Yoongi quay sang nhìn tôi, tôi thấy mắt hắn mở to, liên tục gọi to bác sĩ, tôi đang bị bệnh sao?

Những người bác sĩ ấy ập vào vào phòng, họ gắn hàng tá dây dợ kì lạ vào người tôi. Tôi ghét cái mùi thuốc nồng nặc ở đây, trong phút chốc tôi liền vô thức cau mày. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi liền cảm giác được một bàn tay đang nhu nhu giữa trán. Tôi thấy hắn đang dịu dàng nhìn mình.

"Đừng sợ, vẫn còn có anh"

Không hiểu sao, chỉ cần một câu nói của hắn, trong lòng tôi phút chốc liền bình tâm lại, yên tĩnh đến lạ. Nghe lời Yoongi, tôi lập tức thả lòng người. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tôi thấy bác sĩ nói gì đó với hắn, hắn khi ấy đã cười rất tươi, tôi thoáng cái ngẩn người, hắn rất ít khi cười, điều gì đã khiến hắn vui như vậy?

Ty_azike


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip