Chap 6: Về Nước (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sân bay tấp nập người qua lại, có thể nói sân bay là một trong những nơi khiến nhiều người ấn tượng nhất.

Vì sao?

Có thể là những cuộc gặp gỡ đong đầy hạnh phúc hay thậm chí là những cuộc chia ly đầy tiếc nuối. Những điều như vậy hầu như xảy ra hằng ngày ở sân bay.

Hôm nay ở tại đây cũng có một cuộc tái ngộ giữa người về và người đón.

"Seokjin hyung, khoẻ"

Hắn nhìn người con trai với mái tóc vàng đang tiến gần về phía hắn. Anh ta đeo một chiếc kính râm che khuất đi một đôi mắt lạnh lùng khiến người ngoài nhìn vào còn cảm thấy e ngại.

"Khoẻ"

Anh đáp lại hắn. Hai người sánh bước ra khỏi sân bay tiến về chiếc xe hơi màu bạc đang đậu sẵn chở bọn họ.

Hắn với vẻ đẹp lạnh lùng nhưng kiêu ngạo.

Anh mang vẻ đẹp thâm trầm và bí ẩn.

Một sự kết hợp hài hoà giữa hai người.

"Nghe nói cậu vừa nhặt về được một tiểu bảo bối?"

'Tiếp cận thông tin cũng thật nhanh'

Hắn thầm nghĩ rồi cười khẩy. Hai tay hắn đan vào nhau, dáng vẻ lười biếng tựa vào cửa kính xe hơi.

"Không phải là nhặt, mà là thuyết phục người nọ về với mình"

"Cậu cũng có lúc tử tế quá nhỉ?"

Seokjin nhìn chằm chằm chàng trai biếng nhác đó, mới một năm không gặp mà trông ai cũng khác.

Thời gian đúng là làm thay đổi mọi thứ.

"Đừng để anh phải biết được cậu đang có ý định gì, em trai"

"Anh định làm gì?"

Hắn hỏi trong lúc còn nhắm mắt.

"Không có gì, chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi"

Anh ta bình thản trả lời như đó là điều tất nhiên.

"Cũng đúng, chúng ta từ lâu đã trên cùng một chiến tuyến"

Cả xe rơi vào một khoảng im lặng. Taehyung tựa đầu vào của kính xe dường như ngủ thiếp đi còn anh thì ngồi chống tay hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn dòng người đông đúc.

Một cuộc hội ngộ này lại bắt đầu một câu chuyện khác.

...

"Chào cậu chủ đã về"

Người làm xếp thành hai hàng cúi người cung kính với hai thanh niên mới bước vào nhà. Như bỏ ngoài tai những sự trân trọng đó, hắn bước lên lầu hướng về cánh cửa phòng quen thuộc.

Jungkook ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn rực rỡ ngoài kia. Cậu đang nghĩ tới gia đình. Họ hiện tại đang cảm thấy như thế nào? Có đang tìm cậu không? Còn cha?

Bật cười với những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Cậu đi rồi thì họ tất nhiên phải vui mừng lắm chứ, đúng là ngốc.

Cửa phòng bật mở. Hắn đứng im tại đó nhìn cậu. Dù cậu đối với hắn mở lòng hơn rất nhiều nhưng trong ánh mắt cậu vẫn đang còn tồn tại một tấm kính trong suốt, tấm kính chia cắt nội tâm ẩn sâu ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn khi phải tiếp cận chúng.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip