Chap 50: Chỉ còn là hoài niệm (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lớn, giữa vẻ rộn ràng của thành phố, trong xe chỉ là một mảnh im lặng. Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, có vẻ như vẫn cảm nhận được sự ấm áp bao quanh lúc ấy. Mọi thứ diễn ra thật quá nhanh chóng đến mức cậu không thể theo kịp.

Kít.

Chiếc xe bất chợt dừng lại, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, vẫn chưa tới nhà mà? Hướng ánh mắt thắc mắc sang người bên cạnh, khuôn mặt liền bị ôm lấy, trên môi bất chợt cảm thấy ấm nóng. Không có kháng cự, không có thô bạo, chỉ là nhẹ nhàng mà cảm nhận đối phương.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai đôi môi dần tách rời nhau nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt đối diện nhìn nhau. Hắn chăm chú ngắm nhìn cậu, nhìn thật kĩ khuôn mặt của người hắn vô tình làm tổn thương một lần.

Bàn tay bắt đầu di chuyển, Yoongi vuốt nhẹ lên đôi mắt cậu, trông chúng thật buồn.

"Jungkook, tha thứ cho ta"

Hắn thì thầm thật khẽ, cậu biết hắn nói đến sự kiện lần đó. Nếu hắn chịu gặp cậu có lẽ sẽ không dễ dàng bị Kim Taehyung cướp cậu đi như vậy.

Nhưng cậu chưa một lần trách hắn.

"Không sao"

Nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhu tình của hắn vô tình khiến cậu bối rối muốn quay sang nơi khác.

"Nhìn ta"

Hắn cứng rắn giữ chặt lấy mặt cậu rồi dần dần hạ tay xuống kéo cậu vào lòng mình tay xoa mái tóc mềm, mọi hành động đều hết sức ôn nhu cũng là lần đầu tiên hắn đối với một người như vậy. Jungkook an ổn tựa vào lòng ngực vững chắc đó lắng nghe từng nhịp tim đập liên hồi cảm thấy bình yên đến lạ.

"Hãy cho phép ta...yêu em"

Cả thân hình cậu như bị chấn động mạnh, mắt mở to nhìn người phía trên, ánh mắt ấy nói cho cậu biết sự nghiêm túc trong lời nói vừa rồi.

"Sao lại nghệch ra như vậy chứ"

Yoongi cười nhẹ nhéo lấy mũi cậu, vòng tay cũng vô tình siết chặt hơn.

"Đừng gấp, ta chờ câu trả lời của em."

Hắn bỗng dưng nhớ lại ngày hôm qua, nhận được cuộc gọi của Taehyung, tên kia đồng ý cho hắn lấy lại Jungkook, nhưng hắn nhận ra trong lời nói của đối phương ngập tràn sự bất đắc dĩ. Cho đến ngày hôm nay nhìn thấy sự quyến luyến trong đôi mắt của hai người kia, hắn biết rằng họ thực chất vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều. Những người làm việc trên thương trường như bọn hắn, gặp được một con người vẫn còn chứa đựng tình cảm đơn thuần như vậy, trong lòng luôn cảm thấy được an ủi, không có sự giả dối, không lừa lọc, mà là tình cảm chân thành, người đó lại là cậu. Cậu làm cho hắn cảm thấy trên đời này vốn dĩ vẫn còn tồn tại tình cảm đáng quý như vậy.

Lần này nhất định sẽ trân trọng em.

...

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, không biết đã bao lâu cậu chưa quay về đây, trong lòng có chút hoài niệm. Cậu nhớ rằng lúc đó mình đã e ngại hắn ra sao, hắn thì vẫn một mực đối với cậu vẻ mặt lạnh lùng thậm chí cậu còn nghĩ hắn đối với mình có sự

Ty_azike 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip