Chap 38: Tình thế nguy hiểm(Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vào đi"

Từ trong phòng vọng lại giọng nói âm trầm của người nọ khiến cậu giật mình. Hắn biết cậu đứng ở ngoài sao?

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Jungkook nhìn vào bên trong phòng. Căn phòng đơn giản với tông màu trắng, cảm giác thật yên bình. Đảo mắt một vòng đã thấy đang ngồi trên giường đọc sách đối với sự xuất hiện của cậu hầu như không quá để tâm.

Cảm thấy trong lòng hơi tổn thương. Bước chân chậm chạp tới gần Yoongi, miệng hé ra nhưng lại không biết nói gì.

"Nói gì thì nhanh lên, tôi muốn ngủ"

Nhìn cậu cứ hướng mình dè chừng, tức giận bắt đầu nhen nhóm nên giọng nói có phần không mấy thiện cảm.

Nghe hắn nói vậy, cậu bấu chặt góc áo kiềm nén, tại sao lại đối xử với cậu xa lạ như vậy? Cảm giác ẩn ẩn đau này là gì?

"Anh...bị thương có nặng không?"

"Không chết được"

Yoongi hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân cáu kỉnh đến vậy nhưng lại vô tình làm người nào đó cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Anh...giận sao?"

Jungkook nghiêng nghiêng đầu cố nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Mọi lần hắn đâu có lạnh nhạt với cậu như vậy? Trong tâm bỗng dấy lên bất an khiến cậu nóng lòng muốn biết lí do, thật sự thì cảm giác bị người khác đối xử hờ hững rất khó chịu ah.

"Không có gì, cậu về phòng đi, tôi cảm thấy mệt"

Bỏ cuốn sách xuống nhu nhu hai mắt rồi nằm xoay lưng lại ý muốn đuổi người. Nhìn dáng vẻ dè dặt của cậu hắn cảm thấy rất không đành lòng nhưng nghĩ lại cảnh tượng chiều hôm nay thì cơn tức giận lại trỗi dậy.

Chứng kiến cảnh cậu lo lắng cho anh trai còn hắn thì một chút quan tâm cũng không có. Thử hỏi hắn có nên cảm thấy dễ chịu không chứ?

Cậu thấy hắn xoay lưng lại với mình cảm thấy có chút tủi thân liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Cậu là thật lòng quan tâm hắn nên mới tới hỏi thăm ngoài ý muốn lại bị mời khỏi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với hắn vậy.

Ủ rũ lê người về phòng của mình, Jimin lúc này đang ngồi trên giường lau lau mái tóc ướt ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười nhích người sang một bên nhường chỗ cho Jungkook.

Jungkook ngồi ngay vị trí bên cạnh anh chưa được bao lâu thì bị người nọ ôm chầm lấy siết chặt vào lòng. Bàn tay khẽ đưa lên vuốt lấy mái tóc cậu.

"Hôm nay thật xui xẻo làm Jungkook cũa anh sợ hãi"

"Em không sao, anh đừng lo lắng"

"Hứa với anh, lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa"

Nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, lòng bỗng chốc run lên. Nếu như phát đạn đó thật sự bắn trúng người trong lòng, Jimin anh nhất định sẽ hối hận suốt đời.

"Vâng"

Mỉm cười vùi sâu vào lòng anh, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt khiến cậu thật dễ chịu nhưng tảng đá trong lòng thì vẫn chưa được thả lỏng, thái độ của Yoongi làm cậu thấy hơi uỷ khuất.

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip