Chap 33: Khủng hoảng (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng này làm Namjoon lại nhớ về một ngày của nửa năm trước khoảnh khác bông hoa hồng rơi vào lòng cậu rồi lại thản nhiên đưa cho cậu bạn bên cạnh. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy thật bất ngờ để lại ấn tượng thật sâu cũng không ngờ rằng nửa năm sau lại được gặp lại người đó.

"Jungkook"

Từ đằng xa, có hai bóng người đi tới. Jimin cười nhẹ vẫy tay với cậu, Yoongi đứng bên cạnh vẫn là khuôn mặt ngàn năm không đổi đó mà nhìn Jungkook.

Jungkook cũng chào lại rồi chạy đến chỗ hai người thì bị một lực đạo kéo lại.

"Em vẫn ở đây, thật tốt"

Jimin thì thầm bên tai cậu. Khó hiểu nhìn anh nhưng lại bị ấn vào lòng.

"Namjoon cậu lại tới đây nữa sao"

Yoongi nhàn nhạt nhìn nụ cười quen thuộc của người bạn lâu năm.

"Thì sao nào, chơi với Jungkook rất vui, mà Jungkook cũng rất thích tôi"

"Cậu hãy ngưng tưởng tượng đi"

Jimin lườm Namjoon.

Jungkook bỗng nhiên muốn bật cười. Lúc nào cũng như vậy thì thật tốt.

"Mau vào ăn trưa thôi, giữa trưa lại còn ra ngoài vườn, ngốc"

Yoongi bá đạo nắm lấy cổ tay cậu kéo đi hướng về biệt thự. Khi nhìn cậu ngồi giữa trời nắng như vậy không biết hắn đã lo lắng như thế nào, người này lại không biết lo cho mình. Yêu cầu hắn một ngày thả lỏng tâm tình đối xử ôn hoà một chút cũng thật khó.

Jungkook bị hắn kéo đi cũng quen nên không phản ứng gì nhiều, cố nhìn ra phía sau tạm biệt Chen đang đứng trong vườn rồi theo Yoongi đi mất cùng Jimin và Namjoon theo sau.

Chen nhìn cậu vẫy tay với mình vô thức cũng muốn đưa lên vẫy lại nhưng đưa đến nửa chừng lại buông xuống, khuôn mặt không biểu tình quay đi cầm theo dụng cụ làm vườn rồi rời khỏi.

...

"Em ăn cái này đi"

Namjoon gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất bỏ vào chén rồi lại mỉm cười khi thấy cậu nhìn mình ngạc nhiên.

"Lo cho cậu trước đi"

Jimin thật muốn đem cái tên trước mặt này ném ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Là muốn tiếo cậu Jungkook của anh sao?

"Jimin cậu đừng có keo kiệt"

"Cậu dám nói tôi keo kiệt?"

"Đúng"

"Tôi..."

"Hai người cuối cùng có muốn ở trong cái nhà này không"

Yoongi liếc nhìn hai tên đang gây chuyện trước mặt mà thái độ lạnh đi thấy rõ. Hai người kia cũng biết thức thời mà chú tâm vào bữa ăn. Được một lúc, Jungkook lại như nhớ ra điều gì đó vội đặt đôi đũa xuống rồi đứang dậy.

"Ơ, vừa rồi gấp quá em để quên cuốn sách ngoài vườn rồi, trời mưa bất chợt sẽ hỏng mất, em ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay"

"Chút nữa hãy lấy..."

Yoongi chưa nói xong đã thấy cậu chạy mất, lòng trầm xuống không ít.

Ty_azike

Author: tui cũng đang bị khủng hoảng đây bài thì cả đống ko có thời gian để nghỉ ngơi chắc  đổ bệnh luôn quá ! càng  suy nghĩ càng nhức đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip