Chap 11:Cắm trại (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hyung bị biển làm cho đầu óc ngu ngốc rồi sao"

Taehyung vội vã chạy đến kéo Jungkook khỏi con người kia, giọng nói mang vẻ trách móc.

"Thằng em không biết lễ nghĩa"

Seokjin tức giận vung nắm tay đánh túi bụi vào người hắn và tất nhiên đối phương cũng không phải dạng vừa mà đáp lễ lại đầy đủ.

Lại một buổi trưa mâu thuẫn.

...

Chơi đùa cũng đã rồi, bắt đầu bắt tay vào công việc chính.

Taehyung lôi từ trong xe ra một đống đồ vật lỉnh kỉnh nào là giỏ thức ăn, lều,...

Dáng vẻ bận rộn của hắn thật khác hẳn với hai con người đang bận ngắm biển đằng kia...

"Hai người tâm tình đủ chưa, ít ra cũng nên giúp đỡ nhau chứ"

Mặt hắn đen lại, cảm thấy mình hy sinh quá nhiều vì hai con người trước mắt nhưng điều hắn không phục nhất chính là lại phải làm thay cả phần ông anh của mình. Chẳng lẽ sống ở nước ngoài ăn chơi lâu quá khiến ông anh này sinh tật xấu?

"Anh Taehyung, để em giúp anh"

Jungkook nhìn vẻ mặt hắn không được tốt thì cảm thấy bản thân mình hơi sai nên chủ động lại gần giúp đỡ nhưng riêng Seokjin thì vẫn ngồi đấy hướng mắt ra phía biển.

"Thanh niên trai tráng mới làm có tí việc đã kêu la, Kook, em đừng thích Taehyung nữa, một mình anh đã đủ khả năng nuôi em cả đời rồi"

Seokjin nói tới nửa chừng thì quay mặt sang công kích hắn.

"Không nói nhiều với hyung nữa, Jungkook, trải thảm ra chúng ta cùng ăn trưa nào, mặc kệ hyung ấy đi"

Taehyung lườm anh rồi bận rộn với giỏ thức ăn đầy ắp nặng trịch lấy từ trên xe xuống. Sáng giờ mỗi người chỉ kịp ăn một chút điểm tâm rồi đi cả một quãng đường dài nên ai cũng cảm thấy đói rồi.

Nơi đây không một bóng người nên có thể xem như là yên bình, một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi.

Bữa ăn diễn ra vô cùng thuận lợi, thức ăn do được bao bọc kĩ lưỡng nên vẫn còn hơi ấm, vừa mới mở nắp hộp đã thấy mùi hương lan toả. Tay nghề của Seokjin quả là không thể đùa được.

"Kook, em ăn bánh này đi, anh mới tập làm chúng hôm qua, em là người đầu tiên được thử đấy"

Seokjin chu đáo gắp một chiếc bánh vào dĩa của cậu.

"Jungkook, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, mau ăn một chút thịt này đi"

Taehyung không kém cạnh gắp một dĩa thịt truyền qua.

Jungkook cảm thấy hình như việc tranh nhau đưa đồ ăn cho cậu trở thành một thói quen đối với hai người này rồi thì phải. Hại cậu bữa ăn nào cũng phải chiều người này một chút, nể người kia một tí để rồi lúc ăn xong lại nằm bò ra đấy không cử động được.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Jungkook cậu không thể chỉ vì miếng ăn mà phá huỷ ngày hôm nay được nên vội vàng ăn một chút cơm chiên rồi đứng lên bỏ chạy khỏi tấm thảm không quên quay đầu hét to.

"Anh Seokjin, anh Taehyung, em xin lỗi"

"Kook"

"Jungkook"

Seokjin cùng Taehyung cố gắng gọi với lại nhưng có lẽ như Jungkook bị họ doạ cho bỏ chạy rồi.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy vượt ra khỏi tầm mắt, cả hai người đều thở dài nằm vật ra chiếc thảm. Không khí yên lặng này sẽ cứ kéo dài mãi nếu Seokjin không chủ động lên tiếng.

"Taehyung, em có thấy chúng ta tàn nhẫn quá rồi không?"

Anh nhìn mây xanh ánh mắt chớp khẽ rồi đưa tay che mắt lại, guọng nói thập phần nghiêm túc.

"Từ bao giờ hyung của em lại dễ mềm lòng như vậy?"

Hắn cười cợt nhìn anh, tay rút từ trong túi áo ra một thiết bị kích cỡ nhỏ rồi khởi động máy, trên màn hình là một chấm đỏ liên tục nhấp nháy di chuyển, ở góc màn hình hiển thị địa điểm mà chấm đỏ tồn tại.

Là ở bờ biển này.

"Vì một tương lai của tập đoàn họ Kim và cũng là vì người mà cả hai chúng ta đều yêu"

Hắn xoa nhẹ lên màn hình nơi chấm đỏ không biết đã dừng lại lúc nào, miệng cười ôn nhu nhưng lại tàn khốc.

"Đúng vậy, vì người chúng ta yêu"

Ty_azike

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip