Bhtt Truyen Les Daddy Con Tim Duoc Mami Roi Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quỳnh cùng hai cô ban thân đưa nhóc tới bệnh viện,vào phòng cấp cứu họ ngồi bên ngoài chờ,tâm trạng của cô giờ như chết lặng khi thấy con trai mình mặt mài còn xanh mét nằm bất động,tim cô nhu muốn rớt ra ngoài,cô lo sợ con cô có chuyện gì.

Quỳnh ngồi khóc,cô như chết lặng rất nhanh Minh cũng đến,thấy ba cô gái ôm nhau khóc cậu cũng đứng nhìn,cậu cho người bảo vệ không cho ai đến gần.,thấy Quỳnh vậy hai cô bận ủi.

-Quỳnh,cậu đừng lo thằng bé không sao đâu,cậu đừng khóc nữa-/Nhi.

-Đúng đấy Quỳnh,thằng bé không sao đâu, cậu bình tĩnh lại đi.-/Doanh.

-Tớ...sợ...lắm...con....tớ ...con ...tớ..có ...
chuyện...gì ..tớ..không...sống...nổi..đâu..

-Vậy cô có biết,ba mẹ cô đã nhiều lần muốn ghét nó không ?Khương cùng Lâm đến thì nghe cô nói,Khương tức giận nói.

-Tôi....biết....tôi...xin ...lỗi...

-Thôi im đi,thằng bé không sao đâu đừng khóc nữa.-:Lâm, cậu không muốn nghe gi cậu lo cho con trai mình,và lo cho cô khi thấy cô khóc.

-Lão Ngũ tại sao ra nông nổi này ?Khương.

- Em không biết,khi em đến nhà hàng thì gặp thằng bé ngất xỉu bên trong toile rồi.-:Minh.

-Cậu kêu cậu bảo vệ nó mà.......-:/Khương bị ngắt lời.

-Tôi bảo im,bộ diếc sao?Lâm tức giận nói.

Mọi người im lặng,ai cũng biết con trai cậu là mạng sống của cậu,tâm trạng của cậu đơn nhiên không ổn rồi,còn Quỳnh thấy cậu mất bình tĩnh rất lo lắng,muốn lại gần nhưng không dám.Rất nhanh đèn phòng cấp cứu được tất bác sĩ đi ra nói.cậu chạy nhanh lại.

-Bác sĩ con trai tôi sao rồi.

-Bé bi ngộ độc thức ăn,giờ đã khỏe rồi cần nằm nghĩ sẽ khỏe,người nhà an tâm đi.

-Không thể ngộ độc được nhà hàng chúng tôi đi là nhà hàng lớn,còn nữa chúng tôi điều ăn nhưng đâu có bị gì ?Nhi lên tiếng.

-Chúng tôi đã khám kỹ,cũng có thể là thức ăn chức khi đó.-:Bác sĩ.

-Cảm ơn ông,chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được chưa ?Lâm cậu hiểu con cậu bị gì rồi.

-Chúng tôi sẽ đưa cháu qua phòng bệnh mọingười có thể vào thăm,người nhà theo tôi làm thủ tục. -:Bác sĩ lùi đi.

-Minh cậu đi làm thủ tục,Khương cậu gọi cho Dons kêu bác sĩ điều trị của nhóc về việt nam gấp.

-Chẳng lẻ nó ăn đồ không được ăn sao?

-Uk,cậu gọi cho Như về nhà lấy đồ của thằng bé vào cho tôi.

-Ka,em làm thủ tục rồi về rước Như luôn/:Minh.

-Uk,sắp xếp mọi người canh gác.-:Minh gật đầu rồi quay đi.

-Khi nảy em cho con ăn những gì?Lâm hỏi Quỳnh.

- Em cho con ăn các món tôm thịt cá,thằng bé còn gọi rau muống xào tỏi chẳng lẽ thằng bé bị ngộ độc sao,chúng em cũng ăn mà.

-Trời ơi,sao nó không nhớ những món đó nó không được ăn:-Khương tức giận nói.

-Chị nói vô lý,mấy món đó là thức ăn bình thường mà,hay tại chị cho nó ăn thức ăn không sách rồi đổ thừa.-: Doanh.

-Thằng bé không được ăn các thức ăn làm từ thịt cá tôm hay hải sản các loại,nó chỉ được ăn thức ăn từ thực vật,nói thẳng như ăn chay,điều này nó không nói sao?Khương.

-Cậu liên hệ về bển bảo họ,đem thuốc qua đi,rồi điện thoại qua Anh bảo ngài Betis về ngây.

-Được tới làm ngây./:-Khương nhanh chóng điện thoại.

Lâm nhìn Quỳnh khóc rất đau lòng,muốn lại ôm cô vào lòng an ủi nhưng không dám, y tá đưa cậu nhóc qua phòng WIP nằm,cậu nhóc đã tỉnh.

-Em ở ngoài trờ tí,tôi có chuyện muốn hỏi con.-:Lâm

-Dạ,Lâm em xin lỗi.

-Em không có lỗi-:Lâm mở cửa phòng bỏ cô ở bên ngoài.

Cậu nhóc đã tỉnh nghe tiếng mở cửa thấy cha mình vào nên thiều thào nói.

-Daddy con xin lỗi,người đừng trách mami được không?con không muốn xa mami đâu.

-Tại sao con lại,ăn những món đó ?

-Mami gấp cho con,con không muốn mami buồn nên con ....con ....con xin lỗi daddy.

-Gia Tâm,có phải ta không cho con một gia đình hạnh phúc,không cho con một người mẹ nên khi con gặp mẹ con đã cốgắng để cho mẹ con vui đúng không?

-Không có,daddy người thương yêu lo lắng cho con,người còn cho con nhiều lắm,nhưng người biết không con đi học thấy mấy bạn có daddy mami đưa đi học con rất muốn có mami như các bạn.

-Được daddy sẽ cho con một mami,ta với mami con sẽ quay lại cho con một gia đình như con muốn.

-Daddy người nói thiệt chớ.

-Uk,con nằm nghĩ đi ta ra ngoài gọi mami con.

-Dạ ~~~~~~~~~~~~

Lâm ra ngoài gặp cô ngồi khóc,cậu nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng nói.

-Em vào thăm con đi,đừng buồn nữa gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau không xa nhau nữa.

-Lâm nói thiệt chớ,nhưng em sợ.

-Đừng lo,tôi đưa em vào thăm con.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip