Bhtt Truyen Les Daddy Con Tim Duoc Mami Roi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Dạ các cô cứ gọi,con ăn sao cũng được.-:Con không ăn thì tốt hơn cậu nhóc nghĩ thầm.

-Vậy để cô gọi cho con,em cho chị cái này.........bla,-:Quỳnh gọi rất nhiều.

-Cô ơi con muốn ăn,rau muống xào tỏi.,/:-Ken nghe mẹ gọi thì mình chẳng ăn được món nào nên gọi.

-Sao con ăn món đó,cô gọi con không thích sao?-:Quỳnh khó hiểu hỏi lại.

-Dạ không,tại con thèm với lại con rất thích món đó-:cậu nhóc cười nói.

-Uk,em cho thêm món thằng bé mới gọi cảm ơn.-:Quỳnh nhìn người phục vụ đi,rồi nhìn lại cậu nhóc

-Ken cha con có ở việt nam không ?Nhi.

-Dạ,con không biết người đi đâu không có nói-Ken trả lời.

-Vậy khi nào con về lại đài loan?Doanh.

-Dạ con không biết,khi nào chú Minh về con mới về-//con chưa muốn về đâu,cậu nhóc nghĩ thầm.

-Ken con thích ăn kem không?con uống gì cô lấy cho con?Quỳnh.

-Dạ cho con nước lọc được rồi,con kem con không ăn đâu,cha con nói ăn kem sẽ là trẻ con con muốn làm người lớn nên con không ăn đâu-:-Ken thành thật trả lời.

-Ken muốn làm người lớn để làm gì ?Nhi cô không ngờ thằng bé lại nói như vậy.

-Dạ để bảo vệ cho cha con,để chăm sóc lo lắng cho cha,sao đó tìm lại vợ cho cha-: Ken thành thật nói.

-Vậy Ken phải ăn nhiều một chút nha,ăn nhiều mới thành người lớn:-:Quỳnh cười nói với cậu nhóc,con trai cô lớn thật rồi.

-Dạ,các cô ăn ngon miệng.

Mọi người bất đầu ăn các món ăn rất ngon,mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ,còn Ken chỉ im lặng ăn món ăn duy nhất của mình là rau muống xào tỏi,Quỳnh để ý cậu nhóc không ăn bất kỳ món gì trên bàn ngoài trừ món cậu gọi.

-Ken con ăn con tôm này đi ngon lắm đó!-:Quỳnh gấp cho cậu con tôm.

-Dạ,con cảm ơn/:Cậu để qua một bên vẫn ăn cơm của mình.

-Con không thích sao?Quỳnh.

-Dạ,con thích nhưng con đang ăn mà.-:Cậu nghe mùi đã thấy khó chịu rồi.

-Ken,con phải ăn nhiều thịt cá mới tốt con ăn đi đừng phụ lòng cô Quỳnh chớ.- :Nhi thấy bạn mình buồn nên nói giúp.

Ken thấy mẹ mình buồn nên cũng gắn ăn cho mẹ vui,chất ăn ít không sao đâu.

-Woa,đúng là ngon,các cô ăn đi, cô Quỳnh ăn nhiều vô nha,-:-cậu nói vào gặp thêm ăn vào gấp cho mẹ cậu.

-Uk,con ăn thêm đi-:-Quỳnh gấp cho cậu nào thịt nào cá rất nhiều cậu nhóc ăn hết cô rất vui.

Còn nhóc Ken đang ăn thì thấy khó chịu rồi bụng đau,muốn ói,đầu choáng váng, người cậu nhóc giờ không ổn.

-Các cô ăn đi con đi toile,cái.

-Uk con đi cẩn thận.-:Quỳnh.

-Chờ cô với để cô đi cùng cô cũng muốn đi-:Nhi.-:/Nhưng cô đi không kịp cậu nhóc chạy rất nhanh,cô lắc đầu cười.

Nhi đi song ra cũng không thấy cậu nhóc đâu,chẳng lẽ ra rồi cô tìm người hỏi.

-Anh ơi cho tôi hỏi anh thấy cậu nhóc bảy tuổi cao chừng này ở bên trong không.

-Tôi không thấy,nhưng bên trong có một phòng đóng cửa có người ói bên trong không biết có sao không.

- Vâng cảm ơn anh.-:Nhi nghĩ cậu nhóc ra ngoài rồi nên cũng đi ra luôn,nhưng đi ra chẳng thấy cậu nhóc đâu.

-Ken chưa ra sao? bên trong tớ không thấy nó?Nhi.

-Chưa tớ thấy nói đi cùng cậu mà,-:Quỳnh.,cô lo lắng cho con mình.

-Tớ hỏi rồi bên trong không ai thấy nó,thằng bé đi đâu rồi chớ.-:-Nhi lo lắng nói.

-Có nào thằng bé về rồi không?cậu gọi cho anh Minh xem.

-Uk để tớ gọi,-:Quỳnh lấy điện thoại gọi cho Minh,rất nhanh bên kia bắt máy.

-Alo.

-Anh Minh,Ken nó về chưa?

-Chẳng phải nó đi ăn cùng em sao?

-Phải nhưng thằng bé đi toile song không thấy nữa.

-Ở đó tôi vào ngây.

-Sao rồi thằng bé có ở đó không ?Doanh.

-Không thằng bé không ở đó,anh Minh sẽ đến ngây.-:Quỳnh lo lắng,đầu óc rối loạn.

-Vậy thằng bé có thể đi đâu được chớ.?Nhi.

Rất nhanh Minh đi tới,cậu còn dẫn theo nhiều người,đến chỗ Quỳnh.

-Mọi người gặp nó cuối cùng là ở đâu?Minh.

-Thằng bé nói đi toile,rồi không thấy nữa-:/Doanh.

- Có khi nào nó đi lạc,hoặc ai làm hại nó không ?- Quỳnh,cô có linh cảm không hay với con cô.

-Không thể nào,xuống quanh là người của tôi,chưa kể thằng bé rất giỏi võ không để bi hại.-:Nó mà có chuyện gì cậu làm sao ăn nó với ka đây.

-A có khi nào ?'Nhi chợt nhớ khi nảy người đàn ông đó nói.

- Có khi nào sao,cậu nói gõ xem?Doanh.

-Khi nảy bên trong toile,có người ói trong phòng có khi nào là thằng bé không?Nhi.

-Toile ở đâu ?Minh.

-Bên kia,.-:

Mọi người chạy nhanh vào bên trong toile Minh gõ cửa kiếm từng phòng,rồi thấy cửa phòng đóng cậu kêu nhưng không ai trả lời câu đạp cửa.

'RẦM'

Cách cửa phòng toang hoác ra cậu thấy Ken nằm dưới sàn mặt mài còn xanh mét mồi hôi chảy cậu hoảng thốt la.

-Ken con làm sao vậy,Ken con tỉnh lại đi.

Mọi người nghe thì chạy vào ai cũng thốt quản,Quỳnh lo lắng thốt quản cô lo sợ cho con cô.

-Mua gọi cấp cứu,nhanh đưa thằng bé đi cấp cứu.

Minh nhanh chóng ẫm thằng bé ra xe lên xe cấp cứu,cậu để Quỳnh và hai cô theo xe cấp cứu còn mình lái xe theo lên xe cậu gọi điện cho Lâm.

Lâm đang ngồi họp với Khương cùng các chủ quản các bộ phận thì nghe chuông điện thoại nên ra hiệu im lặng nghe điện thoại.

-Nói.

-Ka nhóc Ken ngất xỉu đang trên đường vào bệnh viện- :Minh thốt quản nói.

-Tại sao, thằng bé có sao không?

- Em không biết em đang đi theo,chị dâu đang ở trên xe cấp cứu chung với nó.

-Được ta đến ngây.-:Tất điện thoại Lâm nhanh chóng khỏi phòng họp.

-Có chuyện gì vậy?Khương,nghe cậu nói điện thoại rồi chạy đi nhanh chóng chất có chuyện gì rồi.

-Nhóc Ken ngất xỉu đang trên đường vào bệnh viện.

-Tai sao?tớ đi cùng cậu.

Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện cậu lo lắng cho con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip