43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle bước lên xe dừng lại ở cửa, đôi mắt anh nhìn một lượt tìm chỗ ngồi, anh quyết định chọn dãy ghế ở hàng ba. Đặt chiếc ba lô xuống dưới chân, Chenle thả mình tại chiếc ghế gần cửa sổ. Khỏi hỏi cũng biết tâm trạng của Chenle bây giờ như thế nào, anh nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình tưởng tượng khi được ngồi cùng cậu Park Jisung kia, Chenle thật sự rất háo hức nhưng cũng rất hồi hộp xen lẫn sự mong đợi.

Chenle đeo tai vào cho điện thoại phát ngẫu nhiên một bài hát nào đó, anh hướng đôi mắt ra bên ngoài cửa sổ hình dung gương mặt của Park Jisung ra sao, anh vẫn còn nhớ mãi cái bức hình mà cậu gửi cho mình, nụ cười ấy khiến cho Chenle tràn ngập sự hạnh phúc. Đắm chìm trong suy nghĩ đầy miên man của riêng mình, Chenle không hề hay biết rằng có một cậu trai cao cao đang dừng chân nhìn anh. Chenle cảm thấy vai áo của mình như đang bị ai đó khều khều, anh gỡ một bên tai nghe ra hướng ánh mắt của mình vào người đã làm phiền anh.

- Chào anh.

Và mọi người biết gì không, trước mắt anh hiện giờ đây, là một cậu trai khiến anh đem lòng yêu mến từ lâu - Park Jisung. Chenle ngạc nhiên đến nỗi nói một câu cũng không được lưu loát.

- Ch...chào em.

- Em ngồi đây được chứ?

- Xin lỗi, chỗ này có người rồi em.

Được crush chủ động muốn ngồi chung ai mà không vui chứ, Chenle anh cũng không phải ngoại lệ, nhưng anh đã hứa cậu là sẽ giúp cậu giữ chỗ nên anh không thể thất hứa được. Thôi thì, anh và crush ngồi cùng nhau vào dịp khác vậy. Mà kì lạ thật Park Jisung crush của anh bị anh từ chối nhưng lại đứng đó nụ cười tươi nhìn anh nói.

- Thì em nhờ anh giữ chỗ giúp em mà.

- Gì cơ?

Nói rồi Park Jisung lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra bấm bấm cái gì ý, cùng lúc đó Zhong Chenle anh nhận được thông báo từ instagram.

prkssng đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.

Chenle dùng tay lướt lướt xem trang cá nhân của cậu, sắc mặt của anh biến đổi không ngừng từ bất ngờ cho đến ngại ngùng, trên trang cá nhân của cậu Park Jisung mà anh hay nhắn tin toàn là ảnh của crush anh là cậu Park Jisung đang đứng trước mặt đây. "Cái quái gì đang diễn ra thế này?!".















Zhong Chenle không thể tin nỗi rằng Park Jisung đang ngồi cạnh anh đây chính là cái người mang tên Park Jisung mà anh luôn muốn gặp mặt. Ngẫm nghĩ lại thì đã quá nhiều điều, nhiều thứ để cho anh nhận ra hai người này một, chỉ là do anh quá ngốc không hay biết gì thôi. Chợt anh nhớ đến những lời mà mình đã nhắn với cậu mấy ngày trước nói về crush của anh cho cậu nghe, ai đời nào lại ngu ngốc đến nỗi kể chuyện về crush của mình cho chính crush của mình nghe chứ! "Xấu hổ chết mất!!" bây giờ anh không còn tí can đảm nào để nhìn mặt người kế bên nữa rồi. Tuy nhiên, anh không dám nhưng người kế bên người ta muốn nhìn mặt anh.

- Này.

- Gì?

- Anh còn nhớ câu tiếng nước ngoài mà em viết cho anh chứ?

- Vẫn còn nhớ.

- Anh có hiểu ý câu đó không?

- Không hiểu...

- 'Ich liebe dich' nghĩa là em yêu anh.

- ...

Zhong Chenle ngẩn người trước câu nói của cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi ngồi kế bên. Không đợi anh trả lời Park Jisung cậu lại tiếp tục nói.

- Anh không nghe lầm đâu, em vừa nói là em yêu anh đấy.

- ...

- Từ lúc bắt chuyện với anh trên instagram cho đến cuộc gặp bây giờ đây đều vì một mục đích duy nhất, chính là theo đuổi anh.

- ...

- Chuyện em không cho anh xem mặt, chuyện em thất hứa đêm concert, chuyện các hyung và em nói dối anh cũng chỉ vì lúc ấy em không đủ can đảm để đường đường chính chính đứng trước mặt anh.

- ...

- Em lo sợ rằng trong lòng anh có bóng hình của một ai khác nên em không muốn nói điều này với anh sớm được. Nhưng từ lúc em biết rằng, anh cũng có cảm tình với em thì em đã rất vui và mong đợi cuộc gặp mặt này biết bao nhiêu.

- ...

- Vì vậy, ngay tại lúc này em muốn với anh rằng. Zhong Chenle, ich liebe dich, anh đồng ý làm người thương của Park Jisung em nhé?

Anh cảm thấy những điều mà đôi tai mình nghe được giống như là trong mơ vậy, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay của Jisung chạm vào đôi tay anh khiến anh nhận ra đây hoàn toàn là hiện thực. Chenle thật sự muốn khóc òa lên thôi, mà tại vì đang trên xe có nhiều người làm anh phải kiềm những giọt nước mắt hạnh phúc của mình lại và nhẹ nhàng gật đầu. Jisung thấy anh gật đầu đồng ý thì ngay lập tức ôm lấy người thương nhỏ bé của mình vào lòng.

- Cảm ơn anh.

Chenle bị ôm như thế có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó anh liền vòng hai tay ôm lấy eo Jisung vùi mình vào trong lòng cậu.

____________

Nick instagram của mình là hhhnie nhe, mọi người muốn trò chuyện cùng mình thì cứ việc. //v//

Đáng ra, mình định cho vài vài chap nữa hai anh mới gặp nhau mà thôi, vì mình biết mọi người nóng lòng muốn cho hai anh gặp nhau lắm rồi. :33

#040418 #2350pm #juno

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip