-----~‡TK-Wattpad‡-----
Sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo, cho dù có trải một tầng chăn bông vẫn không thoải mái, nhưng Dư Tô cuối cùng cũng miễn cưỡng ngủ được.
Đến nửa đêm, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên, làm nàng bừng tỉnh.
Nàng thất thần ngồi dậy, tập trung nhìn về phía cửa phòng, mới nghe ra tiếng đập cửa là từ căn phòng phía bên phải truyền đến.Nơi đó là phòng của nữ sinh Tiết Mi.Tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng vang dội, còn kèm theo thanh âm la hét của nữ giới. Dư Tô bình tâm lắng nghe, liền nghe được một ít lời nói."Cứu mạng! Làm ơn cứu tôi!""Cầu xin mở cửa ra, mở cửa ra! Có người muốn giết tôi, làm ơn cứu tôi!"Tuy rằng thanh âm không quá rõ ràng, nhưng vẻ cầu xin cùng tuyệt vọng trong lời nói lại phi thường rõ. Tiếng đập cửa "rầm rầm rầm" kia tựa như từng nhịp trống đánh vào trên đầu quả tim, lúc nhẹ lúc nặng, chưa bao giờ gián đoạn.Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết cắt qua màn đêm, xuyên thấu ván cửa, chui vào trong tai, làm người ta run rẩy tâm can."Cứu mạng---------" Tiếng kêu la tê tâm liệt phế của nữ giới lại một lần nữa truyền đến, vài giây sau là từng tiếng hét sắc nhọn mà thảm thiết.Đập cửa, cầu cứu, kêu thảm thiết, lần lượt tuần hoàn lặp lại.Trong phòng tối đến mức duỗi tay không thấy được năm ngón, một đốm ánh sáng cũng không có. Dư Tô ngồi ở trong bóng đêm, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hô hấp cũng thả cực kỳ nhẹ.Thời gian trôi qua thật sự rất chậm. Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết một giây trước còn dị thường chói tai bỗng nhiên im bặt.Trong nháy mắt, mọi thanh âm đều đình chỉ, xung quanh an tĩnh đến mức ngay cả tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của bản thân cũng có thể nghe được rõ ràng. Trận yên tĩnh giống như hầm mộ này ngược lại càng làm người ta cảm thấy bất an.Dư Tô ngẩn người, đợi thêm chốc lát, xác định không có bất luận thanh âm gì lại vang lên, mới thì thào hỏi một câu:"Đại thần, tỉnh sao?"Trên giường truyền đến tiếng nam nhân xoay người. Trong bóng đêm, một giọng nói cực kỳ dụ hoặc vang lên:"Thế nào, muốn lên đây ngủ chung? Luôn luôn hoan nghênh."A, nam nhân thúi!Dư Tô trợn mắt, một lần nữa nằm xuống sàn nhà cứng rắn."Yên tâm ngủ đi, đêm nay sẽ không có chuyện gì." Nam nhân trên giường nói thêm một câu.-----~‡TK-Wattpad‡~-----
Sáng sớm hôm sau, Dư Tô lại lần nữa bị một tiếng thét kinh hãi làm bừng tỉnh.Tuy nhiên, lúc này là Lý Nhất.Nàng mơ màng ngồi dậy, dụi dụi con mắt khô khốc đi ra cửa, chỉ thấy Lý Nhất đang đứng trước cửa phòng Tiết Mi, tay trái che miệng, hai mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn vào bên trong.Dư Tô hai ba bước đi qua, vừa nhìn vào trong phòng, ngay sau đó liền cảm thấy muốn nôn mửa.Trong phòng, Tiết Mi đang nằm giữa sàn nhà, ngửa mặt lên trần. Toàn thân chằng chịt vết thương, có lớn có bé, cơ hồ không có một tấc da lành lặn. Ngay cả gương mặt cũng không may mắn thoát khỏi. Nhìn qua giống như bị dao phay chém ra tới, thủ pháp tàn ác đến mức thân thể nàng máu thịt lẫn lộn, nát thành từng mảnh nhỏ. Nội tạng cùng với ruột gan đều chảy ra ngoài, vừa khủng bố vừa ghê tởm. Cái đầu lệch qua một bên, gương mặt bị chém thành hai nửa, nhìn không ra diện mạo vốn có. Chỉ có hai mắt vì sợ hãi quá độ mà trừng lớn vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu.Đầy đất đều là máu loãng từ phía dưới thi thể chảy ra, đọng thành một vũng lớn, kéo dài tới tận cửa phòng.Dư Tô bỗng dưng nhớ tới câu nói ngày hôm qua Tiết Mi dõng dạc tuyên bố trên bàn ăn:"Chờ xem, không có ai trói buộc, tôi nhất định sống được lâu hơn so với mấy người."Nói như thế nào đây? Trừ bỏ tiếc hận, Dư Tô còn cảm thấy có chút buồn cười.Bất quá, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng nàng thực không thoải mái.Lúc này, Trang Hàm cũng nghe tiếng kêu mà đến, lúc nhìn tới cảnh tượng trong phòng, "ụa!" một tiếng liền xoay người nôn ra.Một hồi lâu, hắn mới gian nan hỏi một câu:"Tối hôm qua......có phải cô ta đã mở cửa hay không?"Dư Tô hồi tưởng lại, căn bản nhớ không nổi lúc ấy có nghe được tiếng mở cửa hay không. Những thanh âm la hét kia thật sự quá lấn át. Cho dù có người mở cửa, nàng cũng không có khả năng nghe được.Vương Tam ngáp dài, khoan thai tới muộn. Hắn bước đến cạnh cửa, hướng vào bên trong liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên xuống lầu, lúc ngang qua bên người Dư Tô, liền từ tốn nói:"Vị hôn thê đáng yêu, nên xuống ăn sáng nha."Trang Hàm nghe vậy lại nôn khan vài cái, nhìn theo bóng lưng Vương Tam lớn giọng hỏi:"Nhìn đến loại cảnh tượng này còn có thể nuốt trôi sao?"----------~TK-Wattpad~----------
Sự thật chứng minh, hắn thật sự có thể nuốt trôi.Bữa sáng là cháo rau, thanh đạm ngon miệng, phi thường hợp khẩu vị. Đừng nói là Vương Tam, ngay cả Dư Tô cũng ăn hơn hai chén.Giải quyết xong chén thứ hai, Vương Tam liền buông thìa, cười nói:"Hôn ước của chúng ta vẫn nên suy xét lại đi, tôi nuôi không nổi em."Dư Tô giật giật khóe miệng, quả thực rất muốn đập hắn một trận. Nàng mặc niệm một câu 'tính mạng quan trọng', sau đó mặt vô biểu tình đáp:"Không sao, tôi nuôi anh."Lúc này, Trang Hàm tựa hồ lại nhớ tới thảm trạng của cỗ thi thể ban sáng, đây đã là lần thứ ba phát ra tiếng nôn khan trên bàn ăn. Tuy nhiên, hai bên không hẹn mà gặp như vậy, làm Lý Nhất nhịn không được phụt một tiếng, bật cười.Thấy Vương Tam nhìn qua, Lý Nhất lập tức ho khan vài cái, đứng đắn nói:"Hôm nay chúng ta phân công hành động đi. Tôi sẽ tìm cớ gọi bà chủ vào trong phòng tán gẫu. Mọi người nhân cơ hội này vào các phòng khác tìm xem có manh mối gì không?"Mới sáng sớm đã đụng phải một khối thi thể, Trang Hàm hiển nhiên không còn vẻ thả lỏng như hôm qua. Trên mặt hắn mang theo cảm xúc khẩn trương rõ ràng, nghe được lời này của Lý Nhất, nhịn không được hỏi:"Nhưng mà...ban ngày sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì đi?" Nếu không hắn thực sự không dám cùng những người khác phân công hành động. Chết không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ chính là bị chết còn thảm như vậy.Lý Nhất liếc mắt nhìn hắn, hất cằm về phía Dư Tô nói:"Sao lại nhát gan như vậy? Nhìn người ta kìa."Trang Hàm phi thường bội phục mà giơ ngón tay cái với Dư Tô.Dư Tô cười:"Tối hôm qua tôi sợ đến mức phải thay hai cái quần."Vương Tam nghiêm túc gật đầu:"Tôi làm chứng, tận mắt nhìn thấy cô ấy thay.""......"Dư Tô giật giật khóe miệng:"Đại thần, làm ơn chừa cho chút mặt mũi."Bà chủ lúc này mới từ trong nhà bếp đi ra, dùng tạp dề lau tay, cười hỏi:"Đồ ăn có hợp khẩu vị mọi người không?"Lý Nhất gật đầu, lập tức chủ động đứng lên giúp bà ta dọn dẹp, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi:"Đúng rồi bà chủ, cháu muốn đổi ga giường cùng vỏ chăn gối trong phòng, có được không?"Bà chủ ngẩn người, cười nói:"Đương nhiên có thể, chờ một chút, ta liền lấy một bộ mới đem qua."Ước chừng hai mươi phút sau, bà chủ ôm một bộ chăn ga sạch sẽ vào trong phòng Lý Nhất cùng Trang Hàm.Lý Nhất ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn.------~‡TK-Wattpad‡~------
Trừ bỏ ba căn phòng mà ba đội chơi ở, trong khách sạn còn có mấy gian khách phòng khác. Tất cả đều không khóa. Trang Hàm liền phụ trách kiểm tra những gian phòng bên tay phải.Nhìn thấy Vương Tam hướng về phía dãy khách phòng bên trái, Dư Tô liền lựa chọn đi tới nhà bếp. Nhưng nàng tìm khắp toàn bộ nhà bếp, cũng không phát hiện manh mối gì giá trị.Bất quá, kỳ quái là tất cả những nơi khác trong khách sạn đều bài trí theo phong cách cổ xưa, nhìn qua phi thường có cảm giác niên đại, chỉ duy độc phòng bếp hiển nhiên có dấu vết được cách tân qua.Toàn bộ gian phòng bếp thoạt nhìn so với các phòng khác hiện đại hơn rất nhiều, ngay cả vách tường cũng được ốp gạch cùng sơn lại. Mặt tường trắng tinh, ngay cả một chút vết bẩn cũng không có.Tốt xấu từng xem qua rất nhiều phim ảnh cùng tiểu thuyết kinh dị, Dư Tô lập tức suy tưởng gian phòng bếp này thành hiện trường giết người giấu xác. Sở dĩ có dấu vết sửa chữa, rất có thể là vì che giấu vết máu dính trên tường. Nói không chừng bên trong mỗi một mặt tường đều chôn một khối thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip