Kang Daniel-Hana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tặng bạn hannakim1234
_____________________________________
-Bảo bối,bảo bối,đào đào của em đi làm về rồi này
-Anh mau đi tắm đi,em nghĩ ta cần nói chuyện
-Dạ thưa cô,anh đi tắm liền
------------SKIP------------
-Daniel à,em nghĩ chúng ta nên nghiêm túc
-Sao căng vậy bae
-Em có thể hỏi anh một vài chuyện được chứ
-Tất nhiên rồi bảo bối
-Daniel à,tại sao lúc nào anh cũng thân mật với Seongwoo hyung như thế vậy
-Vì 2 bọn anh hợp nhau,em cũng biết mà,có nhiều fan còn ship OngNiel đấy thôi,ngay cả em cũng vậy còn gì
-Đúng là như vậy,nhưng dạo này thời gian anh ra ngoài với Seongwoo hyung còn nhiều hơn thời gian anh về nhà với em nữa,chuyện này không đùa được đâu Niel à
-Anh đâu có đùa,anh hoàn toàn nói thật,anh ra ngoài vì bọn anh cần bàn về 1 vài lịch trình của bọn anh
-Thế đây là gì,sao anh lại nhìn chằm chằm vào hyung ấy như thế

-Lúc đó thằng Hwan nó kêu anh,mà Ong hyung đứng ở giữa,fan tưởng anh nhìn Ong hyung nên chụp đấy mà
-Anh giỏi nhỉ,anh bịa ra vài cái lí do như thế là xong à,nghĩ tôi ngu ngốc tin ba cái lời nói dối đó của anh à,Kang Daniel,tôi trưởng thành rồi,tôi không còn là con nít đâu
-Em thôi bướng bỉnh đi được chứ,lần nào cũng ghen tuông vớ vẩn,em bảo em yêu anh,sao em lại không tin anh-anh quát lớn
-Ừ đúng rồi tôi bướng bỉnh như thế đấy,tôi yêu anh nên ghen tuông vớ vẩn như thế đấy,tôi đúng là một con ngốc đúng chứ,tôi chỉ biết lo cho bản thân mình thôi đúng chứ,được rồi,anh yên tâm,tôi sẽ rời khỏi nhà anh trong hôm nay,tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa,coi như chúng ta chia tay,vừa lòng anh rồi được chưa-nói xong bao nhiêu nước mắt mà bạn nãy giờ cố kìm nén cũng rơi xuống,bạn không thèm nhìn cục đào ấy lấy một cái,bạn giận anh,thật sự giận anh lắm
-Hana à-anh kéo tay bạn lại
Là anh đang khóc,thật là anh đang khóc sao,con người ngày nào cũng che chở,hứa sẽ bảo vệ bạn suốt cuộc đời bây giờ rơi nước mắt chỉ vì bạn giận hay sao.Bạn rất muốn gạt đi hai hàng nước mắt ấy,nhưng bạn không thể,bạn không còn tư cách đó nữa rồi
-Khóc cái gì chứ,hay tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì
-Anh,thật sự không phải như thế
-Đủ rồi,tôi đi đây,đừng nói với tôi những lời như thế nữa
Bạn bước đi,lần này anh không níu bạn lại,bạn hụt hẫng lắm chứ,nhưng vẫn phải rời khỏi đây,bạn vốn không thuộc về nơi này
Bước ra tới cổng bạn khựng lại,nhìn quanh căn nhà ấy lần cuối,nhìn cả anh nữa,bạn nhanh chóng quay đi,bạn sợ khi nhìn anh lâu quá sẽ lại vô thức mà lại rơi nước mắt.Bạn bước đi,những bước chân nặng nề,rời khỏi đây,thật sự không dễ dàng như bạn đã nghĩ
Bỗng có 1 vòng tay ôm bạn lại,là anh,đào đào bé nhỏ của bạn
-Bảo bối à,em đừng đi mà có được không,anh thật sự không có như thế mà,tin anh đi,tin anh lần này thôi
Bạn quay mặt lại,sà vào lòng ghì chặt lấy anh,khóc nức nở
-Xấu xa,đáng ghét,đào đào là đồ đáng ghét-mỗi một từ bạn phát ra,là một lần đấm lên ngực anh
-Anh xấu xa,anh đáng ghét,anh biết mà,tin đào đào lần này thôi được không bảo bối
-Đương nhiên em sẽ tin anh
Anh vui mừng đến nỗi chả nói được gì,nâng cằm bạn lên,đặt nó vào một nụ hôn sâu
-Anh hứa,sẽ không để em khóc nữa đâu bảo bối à
END
Tôi có nhạt thì mong cô bỏ qua nhé❤

#ParkHayeon_박하연

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip