Chương 8 : Khúc nhạc đệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, trời trong xanh và mát mẻ.

Trong căn hộ của Hoshina, tiếng nhạc vang lên ở khắp mọi nơi, và chủ nhân của căn hộ này thì vẫn đang đứng trong nhà tắm để chải chuốt lại ngoại hình của mình.

Hoshina nhìn vào gương, chải tóc, khoé miệng khẽ ngâm nga theo bài nhạc đang vang lên trong căn phòng. Khuôn mặt cô trông vẫn rất bình thản như mọi lần, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trong đó xen lẫn cả một chút vui vẻ.

Hoshina nhìn lại cánh tay trái của mình một chút. Nước da của Hoshina vốn đã rất trắng rồi, nhưng cánh tay trái này của cô thậm chí còn trắng hơn nhiều.

Hoshina tặc lưỡi một tiếng.

Cũng buồn ghê ấy.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Hoshina nhướn mày, đi đến phòng khách, giảm âm lượng TV xuống và cầm chiếc điện thoại lên.

- Thủ lĩnh - Tiếng nói của một người vang lên từ đầu dây bên kia :

- Tôi đã làm theo lời thủ lĩnh, tạm thời cho người của ta đi ẩn náu rồi ạ. Mọi dấu vết cũng đã được xoá sạch sẽ.

Hoshina chẳng nói năng gì, chỉ "ừ hứ" một tiếng.

Người ở đầu dây bên kia nhận ra tâm trạng của thủ lĩnh mình đang rất tốt nên cũng nói luôn :

- Thủ lĩnh, băng "Cáo trắng" của quận 19 đang lăm le tiến vào địa bàn của chúng ta. Có cần làm gì không ạ?

Hoshina nhướn mày :

- Ái chà... - Ngón tay trỏ của cô gõ "cộc cộc" lên trên mặt bàn

Tuy giọng nói của Hoshina nghe rất bình thường, thậm chí là còn có chút vui vẻ, nhưng đầu dây bên kia nghe ra được rồi. Thủ lĩnh nhà anh ta đang rất tức giận đây.

Hắn ta thở dài. Thủ lĩnh nhà anh ta ghét nhất là địa bàn bị xâm phạm, vậy mà tên thủ lĩnh quận 19 kia lại dám nhăm nhe đến địa bàn quận 15 chỉ vì cho rằng băng "Tóc đỏ cam" của họ đã bị tổn thương nghiêm trọng do trận chiến với CCG vào buổi đấu giá tuần trước. Đúng là ngu xuẩn.

Cộc cộc. Thủ lĩnh anh ta không gõ ngón tay nữa, cô cất giọng hỏi :

- Ai là người đang chỉ huy vụ điều tra quận 15?

- Là một người tên Marude Itsuki ạ.

- Ồ... - Hoshina khẽ cười khúc khích :

- Vậy thì kệ chúng đi, dẫn dắt cho CCG một chút. Tiện thể diệt luôn cái băng "Cáo trắng" đó thì tốt.

Câu trước thì nói mặc kệ, câu sau lại muốn diệt trừ luôn băng nhóm kia. Thủ lĩnh nhà anh ta cũng vui tính thật.

- Vâng, thưa thủ lĩnh. - Rồi anh ta sực nhớ ra :

- Cô đã được nâng lên thành cấp SSS rồi, thưa thủ lĩnh. Hơn nữa, kẻ đã đánh với cô hôm đó, Arima Kishou ấy ạ, chúng tôi hoàn toàn không tìm được thông tin gì về xuất thân của anh ta ngoài việc anh ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi Bạch Nhật Đình của CCG cả ạ.

Hoshina cau mày :

- Thu tay lại, không cần điều tra tiếp. Xoá dấu vết cho sạch sẽ vào.

- Rõ thưa thủ lĩnh - Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp. Anh ta thực ra vẫn muốn điều tra tiếp về cái tên Arima Kishou này, nhưng giọng của thủ lĩnh nghe có vẻ khá nghiêm trọng. Dẫu sao thì anh ta cũng rất ngạc nhiên về xuất thân quá bí ẩn của người có thể chém đứt một cánh tay thủ lĩnh nhà anh ta. Anh ta theo thủ lĩnh nhà mình lâu rồi nhưng đến tận bây giờ mới gặp được người có thể đối đầu với thủ lĩnh, nhìn mấy kẻ khác xem, cho dù có là Hạng đặc biệt thì thủ lĩnh nhà anh ta vẫn chém như chém bùn đấy thôi.

Nói đến đây thì cũng phải nhớ lại, tại trận chiến ở buổi đấu giá tuần trước, thủ lĩnh nhà anh ta đã đánh đến long trời lở đất với tên Arima Kishou đó. Sau cùng thì cả hội trường đó đã nát bấy, thủ lĩnh nhà anh bị chặt mất cánh tay trái, còn tên Arima thì bị chém một đường sâu hoắm từ ngực kéo xuống bụng.

Băng Tóc Đỏ Cam của họ sau đó cũng đã rút lui ngay khi hộ tống Big Madam an toàn. Nhưng vì động tĩnh nháo ra quá lớn nên CCG đã quyết định cử người thanh tra quận 15. Thủ lĩnh nhà anh ta lại là kiểu người ngại rắc rối nên đã cho quân của mình ẩn náu. Vậy mà lại có một vài kẻ ngu ngốc như tên thủ lĩnh quận 19 dám tưởng bở rằng băng Tóc Đỏ Cam đã bị suy yếu nên nhảy bổ vào.

Ngu xuẩn hết chỗ nói.

Bỏ qua cuộc trò chuyện điện thoại kia, tâm tình của Hoshina ngày hôm nay vẫn có thể được gọi là "rất vui vẻ", đôi mắt của cô từ sáng đến giờ vẫn cong cong, đậm ý cười đến phát rợn.

Dẫu sao thì lâu lắm rồi mới có trò náo nhiệt hợp ý cô thế này, không vui mới là lạ. Có một vài kẻ, không ăn quả đắng là không biết điểm dừng.

Ầy, Hoshina sẽ không thừa nhận là cô vui vẻ bởi đã chém cho tên Arima kia một phát sâu hoắm đâu.

Ngày hôm nay không có tên điên nào làm phiền. Quá vui.

...

Nhưng tất cả mọi tâm trạng của cô đã bị sụp đổ vào chiều ngày hôm đó bởi tên Arima Kishou kia - người đáng lẽ ra phải nằm viện vào lúc này lại đứng chọn sách ở cùng một tiệm sách quận 15 giống cô.

Con mẹ nó chứ. Tên điên này không biết đau ốm là gì à?

Bỗng, tên Arima kia lên tiếng :

- Hoshina-san.

Hoshina liếc mắt qua chờ tên này nói tiếp.

- Cậu đứng đờ người ra cầm cuốn sách đó được 7 phút rồi đấy.

Hoshina liếc nửa con mắt nhìn tên đầu xanh lè khốn kiếp rồi xoay người, đến bên giá sách khác.

Trùng hợp thay, trên TV đang phát tin tức về thiệt hại của trận chiến ở buổi đấu giá lần trước.

- Hoshina-san này, ghoul đáng sợ thật đấy nhỉ? - Bỗng, tên Arima đó hỏi

Hoshina nhướn mày, không phát biểu ý kiến.

- Cậu có muốn cân nhắc đến chuyện gia nhập CCG không? - Câu chuyện bỗng dưng được đổi sang một chủ đề xa lắc xa lơ này

- Không - Hoshina chém đinh chặt sắt mà trả lời.

- Cậu rất mạnh đấy, Hoshina-san. Tôi rất muốn được làm việc với cậu.

Là "tôi", chứ không phải "CCG". Hoshina nhướn mày rồi nói ra một câu rất có vẻ trái lương tâm :

- Tôi yếu đuối lắm, đánh không nổi.

Khoé môi của Arima khẽ cong lên :

- Tớ không cho là vậy đâu. Cậu đã từng tay không mà bẻ gãy cổ ghoul đấy.

- Ăn may thôi. - Hoshina thờ ơ đáp

- Dẫu ăn may thì vẫn rất tuyệt - Arima hình như đang nghĩ ngợi gì đó :

- Hơn nữa cậu ra tay ngoan độc lắm, rất hợp để diệt ghoul.

Bầu không khí giữa hai người từ tiết trời mùa đông đã chuyển sang giá rét ở Bắc Cực. Âm u và rét lạnh đến cực điểm.

- Ồ? - Hoshina cười nhạt, tiếp tục chọn sách :

- Tôi lại cho rằng câu đó hợp với cậu hơn đấy.

- Vậy sao...

Sau đó thì cả hai người đều ăn ý không nhắc đến vấn đề này nữa.

Sau khi mua sách xong, cả hai người đến một quán cà phê gần đó ngồi đọc sách. Bầu không khí giữa cả hai trái lại cũng rất hoà hợp. Mỗi người im lặng đọc một cuốn sách mình vừa mua, thỉnh thoảng lại nhấp một tách cà phê, không ai nói với ai câu nào.

Nhưng bầu không khí hoà hợp này rất nhanh lại bị phá vỡ bởi tiếng còi xe inh ỏi réo to réo vang ở bên ngoài. Hoshina cau mày, liếc mắt ra ngoài nhìn, là CCG. Bọn họ nhanh chóng xuống xe, tiến vào cửa hàng quần áo ở bên cạnh.

Hoshina ngồi im một chỗ, nghe ngóng được một lúc thì mới biết rằng ở cửa hàng bên kia có ghoul, vừa mới ăn thịt một khách hàng ở bên đó thì bị khách hàng khác gọi điện báo CCG.

Việc này chính ra cũng không có gì, nhưng có chút hơi kì lạ. Bởi CCG đã đến hiện trường quá nhanh.

- Thật ra, Hoshina-san này - Arima bỗng nói :

- CCG đang muốn thanh trừng quận 15. Nên bây giờ mọi động tĩnh ở quận 15 đều được giám sát chặt chẽ lắm. Có một băng đảng gọi là Tóc Đỏ Cam đang nắm quyền ở khu này. CCG đang muốn tóm gọn cả băng này vào Cochela.

Hoshina nhướn mày :

- Thế hả? - Cô nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, giọng nói nghe vẫn rất bình thản.

- Tớ nghĩ có khi Cục trưởng CCG sẽ tham gia vào vụ càn quét lần này.

- Ồ... - Hoshina nhướn mày :

- Cậu nói với tôi mấy chuyện này để làm gì?

- Muốn nhắc nhở cậu thôi Hoshina-san, dạo này quận 15 đang có tranh chấp khắp nơi. Cậu nên cẩn thận hơn khi ra khỏi nhà, con người rất yếu ớt khi đứng trước những trận chiến của ghoul.

Hoshina nghiêng đầu nhìn Arima, rồi cô chợt bật cười :

- Cậu rất kì quái đấy, Arima Kishou.

- Vậy sao? - Arima cũng khẽ cong khoé môi.

- Ý tốt của cậu, tôi xin nhận - Hoshina đứng lên :

- Tôi sẽ trả tiền buổi cà phê hôm nay. Còn nữa, Arima, tôi không có hứng thú làm việc với cậu.

- Cậu chắc chứ, Hoshina-san?

Hoshina đẩy cửa, bước ra khỏi quán cà phê. Đầu cũng chẳng ngoảnh lại :

- Chắc chắn.

- Tớ hiểu rồi.

Tiếng còi xe ồn ào dần bé đi, Hoshina bước trên phố, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, bỗng cô thở dài.

Mệt quá.

Nhưng sắp kết thúc rồi.

Cố thêm chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip