Chương 1 : Cuộc sống mới của 'V'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần khởi đầu truyện được viết theo anime Tokyo Jack. Nếu bạn nào chưa biết thì xem nhé.

Mong mọi người sẽ ủng hộ.

----Haley----

---------------------

Đêm tối, đường phố Tokyo ẩn ẩn hiện hiện sau những lớp đèn sáng loáng đầy màu sắc. Người người đi lại trên phố tấp nập.

- Xin... xin hãy tha cho tôi! Tôi biết sai rồi... - Trong góc hẻm, một giọng nói đàn ông thảm thiết vang lên

- Không được – Phía đối diện truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ, nghe rất êm dịu, nhưng không hiểu sao lại khiến người nghe không rét mà run :

- Ngươi ăn quá nhiều trong mấy tháng nay rồi đấy, còn tiếp tục thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ghoul ở khu 15 chúng ta. Vậy nên... chịu khó xuống dưới địa ngục chơi đi nhé...

- Không ! Làm ơn... tha cho tôi! – Người đàn ông kia toan muốn bỏ chạy, nhưng lại bị vật thể lạ xuyên qua giữa bụng, ngay lập tức liền tắc thở

- Ngu ngốc ! – Cô gái kia quay đầu bước ra khỏi vùng tối

Bộ quần áo thể thao rộng màu đen được mặc trên người, làn da trắng nõn như gốm sứ. Theo tiếng bước chân, cả cơ thể của cô gái kia dần hiện ra, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng âm u tựa như tranh vẽ. Nhưng đôi mắt lại có hai màu đen đỏ xen lẫn nhau. Chắc chắn rồi, đây là ghoul – kẻ thù tự nhiên của nhân loại, những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn.

Kagune dần dần thu lại rồi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đang nhắm lại cũng mở ra, con ngươi hổ phách trong suốt như ảo khiến lòng người say đắm,không tự chủ được mà bị hút vào đó.

- Thật phiền phức !

...

Trường trung học phổ thông Seishin.

Lớp D năm 2.

- Hoshina – san, ngày mai sau giờ học cậu có rảnh không vậy? – Một cô gái tóc xanh bẽn lẽn hỏi

- Sao vậy, có chuyện gì à? – Cô gái tóc đen kia đặt quyển sách xuống, ngước đầu lên, con ngươi hổ phách mang theo cảm giác lười biếng và băng lãnh tỏa khắp người

- À không, chỉ là bọn mình muốn mở một bữa tiệc nhỏ chào mừng cậu mới chuyển đến trường mà thôi

- Không cần đâu, ngày mai tớ có việc bận rồi.

Đợi đến khi cô gái tóc xanh kia rời khỏi, 'V' không khỏi cười nhạt một tiếng. Thật đúng là phiền phức. Cô vén phần tóc lòa xòa ra sau tai trái, thuận tiện gấp lại quyển sách, đứng lên ra khỏi lớp học.

Nếu như có bất kì ai ở đây có mặt trong con hẻm tối qua thì chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay, đây chính là con ghoul tàn ác đã giết hại đồng loại ngày hôm qua.

'V', chắc chắn rồi, đó chính là thân phận của cô ấy, một thân phận tượng trưng cho tội ác. Chỉ là cô ấy đã không còn ở thế giới của mình, hay nói cách đơn giản hơn là xuyên không, vào một thế giới bi kịch khá đặc sắc. Ở thế giới này, cô ấy lấy tên là Hoshina Aguri. Và cô ấy là ghoul, một ghoul đã từng có quá khứ là "con người".

...

Vào giờ học, Hoshina giống như bao người khác ngồi nghe giảng rất chăm chỉ. Nhưng thực tế là cô hoàn toàn chả vào đầu được một chữ nào, chính xác là bây giờ tâm hồn cô đang ở trên mây.

Xoạch. Tiếng mở cửa lớp vang lên.

- Fura, trò lại đi muộn!

Fura cầm cái quạt phẩy phẩy bước vào lớp. Hoshina cũng hồi thần lại rồi cầm cây bút vẽ cái gì đó lên một tờ nháp. Lúc sau tên Fura kia cầm cổ áo Arima hét cái gì đó rồi đi ra ngoài một cách rất tự nguyện. Chính xác là ông thầy giáo cũng có đế vào một câu.

...

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Hoshina đứng dậy thu dọn đồ đạc vào trong cặp sách. Bỗng cô bạn tóc xanh lúc nãy lại gần cười nói :

- Hoshina – san, hôm nay là ngày cậu phải trực nhật đấy, cùng với Arima – kun.

- Arima ? – Hoshina hỏi lại

Cô bạn tóc xanh kia gật đầu :

- Ừm.

- Cảm ơn.

Cô bạn tóc xanh kia rời đi, có lẽ là do thấy thái độ không kiên nhẫn và vô cùng lười biếng của Hoshina. Kể cũng rất lạ, kể từ khi chuyển tới trường cao trung Seishin tới nay thì Hoshina chưa từng chủ động nói chuyện hay làm thân với bất kì ai cả. Bất cứ chuyện gì cô ấy cũng chỉ làm việc một mình. Quanh người luôn tỏa ra một cảm giác lạnh lùng và hờ hững, giống như cô ấy chưa từng mảy may quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên đời này.

Hoshina liếc mắt nhìn sang bên cạnh liền thấy tên Arima kia bước vào lớp, trên tay là một cái chổi quét sàn. Cô thở dài trong lòng. Được rồi, làm thì làm. Cũng chả chết đâu mà lo.

Hoshina lau bảng, suốt cả buổi không hề nói lời nào. Arima cũng im lặng, bầu không khí có phần hơi ngột ngạt. Hoshina lau xong bảng thì lại đến bàn ghế.

Một lúc sau, chỉ còn lại mỗi cái cửa sổ. Hoshina liếc mắt, cầm mấy cái khăn đem đi giặt. Lúc cô quay trở lại lớp, Arima đang kê lại bàn ghế. Hoshina bước đến gần cửa sổ, bắt đầu lau kính. Nhưng mà, phần ở trên cao thì...

Hoshina nói thật, năm nay cô mới 16 tuổi. Chiều cao vẫn chưa phát triển hoàn toàn, bảo với cao đến như vậy thì... vẫn có chút khó khăn.

- Để tớ - Hoshina quay đầu lại, liền phát hiện ra Arima đã đến gần

Cô gật đầu, đặt cái khăn lau vào trong tay cậu ta rồi thu dọn cặp sách của mình.

Xong việc, Arima đi cất cái chổi, Hoshina khóa cửa lớp rồi ra về. Cô bước đi chầm chậm, tận hưởng cơn gió mát lạnh của buổi chiều tà. Bóng lưng ngả dài trên mặt đất, nhìn có chút gì đó cô quạnh, nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy như mọi ngày.

Hoshina trở về nhà ở quận 15. Quận 15 tuy không được gọi là quá ổn định, nhưng ít nhất thì nó cũng có thương vong chỉ bằng một phần tư những quận ở gần đó.

Căn hộ của cô ở trong một khu chung cư khá lớn gần trung tâm của quận, nó nằm ở tầng 13, phòng cuối cùng của dãy hành lang.

Hoshina mở cửa vào bên trong, bật đèn lên. Căn nhà có tông màu chủ đạo là hai màu trắng đen nhìn rất thuận mắt. Cô để cặp sách trên ghế sofa rồi mở tủ lạnh ra. Bên trong đó đầy ắp những loại hoa quả, thức ăn, đồ uống chỉ dành cho con người.

Hoshina thở dài trong lòng, cúi người xuống mở ngăn đông lạnh ra. Lấy hết mấy hộp gia vị ở bên trên, bên dưới là hai chiếc hộp nhựa kín được đánh số thứ tự.

- Chỉ còn lại mỗi hai thôi à? – Hoshina tặc lưỡi, cô lấy một cái hộp ra. Mùi tanh tưởi của máu tươi liền xộc thẳng vào mũi, cô nhíu mày đầy vẻ chán ghét

Bên trong chiếc hộp là một phần cánh tay của con người. Chắc chắn rồi, đây là thứ thức ăn kinh khủng dành riêng cho ghoul. Và bây giờ, cô đang là con quái vật đó. Kinh tởm thật.

Đừng có nghĩ rằng cô thuộc về mấy cái thể loại thánh thiện không ăn nổi thịt người hay gì gì đó. Cô không phải mấy cái loại bánh bèo yếu đuối kiểu như vậy. Thế giới này không phải truyện cổ tích, nếu muốn sống thì phải chà đạp lên kẻ khác. Nếu đã là ghoul thì phải ăn thịt người, cũng giống như con người ăn thịt mấy loài động vật kia mà thôi, bản chất chả khác gì nhau cả. Thà để người khác chịu khổ còn hơn là để mình phải chịu khổ, đó là cách mà cô tồn tại cho tới ngày hôm nay. Lối đi chân chính nhất... mà cô đã rút ra từ những bài học trong quá khứ.

Hoshina nuốt miếng thịt kia vào rồi uống nước cho trơn cổ họng. Cô lấy tờ giấy lau miệng. Đôi mắt đã trở thành hai màu đỏ đen.

Đúng là... phiền thật.

-----------------

Đêm tối, đường phố Tokyo tấp nập.

Một bóng người màu đen chạy nhanh trên những mái nhà, từ bên này sang bên khác. Cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, đôi bốt da cùng màu và một chiếc mũ có ba cái khuyên tròn màu bạc ở viền mũ. Tất nhiên, chiếc mũ cũng là màu đen. Mái tóc đỏ cam tung bay theo gió.

Đó chính xác là Hoshina, lúc này cô ấy đang đi "săn mồi". Hoshina chạy đến một cây cầu gần ngọn đồi nhỏ, đứng ở đó một lát rồi nhảy xuống. Đến lúc gần chạm đất, cô xoay người, Rinkaku cắm phập xuống đất, đỡ lấy cơ thể.

Đôi mắt cô chuyển thành kakugan.

Hoshina liếc mắt sang cười nhạt. Hờ, ngọn đồi này hay thật, lần nào đi xuống cũng thấy xác của mấy người tự tử. Lần này là một người phụ nữ, còn khá trẻ, chắc tầm 30. Cô đút cái xác vào trong chiếc túi rồi dùng Rinkaku rời khỏi đó. Hôm nay thu hoạch như vậy là đủ rồi.

Hoshina quay trở về bằng cách đi trên những mái nhà. Và đúng lúc đó, cô nhìn thấy dưới một cái ngõ. Arima và Fura đang đánh nhau cùng một tên đầu bí ngô nào đó, chính xác hơn là chỉ có Arima đánh. Hoshina nán lại nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Lantern bỏ chạy. Fura ngước đầu lên trên, đập vào mắt là bóng dáng của một người con gái đang xách cái túi to trên tay.

- Đó là... - Cậu ta ngập ngừng

Arima liếc mắt lên trên, bóng dáng ấy đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng chắc chắn, có một ai đó vừa đứng trên mái nhà...

Hoshina trở về nhàm, vứt cái xác xuống gầm giường rồi pha nước vào bồn tắm, đóng cửa lại. Cô cởi bỏ bộ quần áo đang mặc treo lên móc, cơ thể dần hiện ra trước ra trước gương, ở vùng lưng còn có một hình xăm chữ 'V' cách điệu rất đẹp.

Hoshina ngả người xuống bồn tắm, thư thái thả lỏng ngâm mình trong bọt xà phòng, gột rửa mùi tanh tưởi đầy khó chịu trên người.

- Arima Kishou sao ? Rất thú vị - Cô cười, một cái nhếch miệng rất bình thản, còn đôi mắt thì vẫn rất vô hồn, trống rỗng

- Hay lắm ...

Thành phố Tokyo chìm trong đêm tối tĩnh mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip